Chương 6 - Phản ứng hóa học quá tuyệt

412 46 13
                                    

(*Giải nghĩa:

- Phản ứng hóa học: Cái cụm này các bạn hay đu showbiz xem phim các kiểu chắc biết rồi, chemistry ấy, ý chỉ sự tương tác giữa hai nhân vật, hai diễn viên. Kiểu chemistry tốt là khi hai người ấy cho người khác cảm giác như họ là một cặp đôi yêu đương thực thụ.

- Mặt nóng dán mông lạnh: mình nhit tình vi ngưi ta nhưng li b ngưi ta phũ cho, không quan tâm y. Cụm này thì thật ra tớ thấy đọc cũng dễ hiểu mà chưa tìm ra cụm nào thay thế nên để luôn.

- Ăn gà: Từ lóng của game PUBG, tớ không chơi nên biết sơ sơ thôi, tóm lại là ý chỉ chơi trò PUBG, các bạn có thể google để biết thêm chi tiết nhé.

- Liên quan đến chú thích trên, gà tiếng Trung là ám chỉ trym nhé.)


Buổi tối có tới bốn tiết tự học, hai tiết của lớp văn hóa, hai tiết của lớp chuyên ngành, bất kể môn nào Nghiêm Vĩnh Cận cũng chẳng có hứng thú, chỉ ngồi ngáp sái quai hàm.

Vất vả lắm mới chịu được đến giờ tan học, hai mắt hắn đã sắp không mở nổi nữa. Hắn lười không buồn rửa cả bảng pha màu, buông luôn xuống đất định mai rồi tính, La Hạo và Trình Vĩ đã chờ ở cửa lớp từ sớm xem ra vẫn còn hăng hái hơn hắn nhiều.

Thế mà hắn cũng chẳng biết bản thân bị chập cái mạch nào, lại chạy sang cửa lớp 4 ngó.

"Anh Nghiêm thích ai ở đây à?" La Hạo đứng sau lưng hắn vươn cổ nhòm "Cũng chả thấy lớp này có cô nào xinh..."

"Có mà." Nghiêm Vĩnh Cận hất hất cằm về phía Bạch Chỉ "Không phải kia à."

"Đậu má anh Nghiêm, đừng làm tôi buồn nôn." La Hạo làm động tác nôn ọe.

"Nào, chúng ta đánh giá công bằng đi, chả lẽ Bạch Chỉ xấu à?" Nghiêm Vĩnh Cận dựa tường, giơ tay chỉ chỉ bên trong.

Trình Vĩ gật đầu tỏ ý tán đồng: "Đẹp, nhưng mà..."

"Nhưng mà nó có trym đấy!" La Hạo không nhịn được kêu lên.

"Biết, tôi có mù đâu." Giọng điệu này của La Hạo không hiểu sao khiến hắn hơi bực mình.

Hầu hết học sinh trong lớp đều đã ra về, chỉ còn lại lẻ tẻ vài người, vậy nên Bạch Chỉ đang thu dọn đồ đạc lại càng dễ thấy. Hình như bảng pha màu của cậu đã được rửa sạch từ lâu, đang nằm cô đơn bên cạnh giá vẽ, cậu lơ đãng ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải đường nhìn của Nghiêm Vĩnh Cận, cậu lập tức giơ ngón giữa với hắn.

Ha, thằng ranh này! Nghiêm Vĩnh Cận không chút do dự quăng lại cho cậu một ngón tay thối. Bạch Chỉ không trả đũa gì thêm, chỉ gỡ bảng vẽ của mình xuống, có điều khi đối mặt với Nghiêm Vĩnh Cận thì ngón giữa vẫn thẳng đứng như cũ.

Mặc dù tranh Nghiêm Vĩnh Cận vẽ chẳng khác gì đống phân, mắt thẩm mỹ của hắn cũng vẫn khá đủ dùng. Không phải nói quá, tranh Bạch Chỉ vẽ thật sự rất đẹp, phối màu, kết cấu, nét bút đều thuộc cảnh giới hắn không thể học nổi. Nói một cách đơn giản thì con người tên Bạch Chỉ này quả là một hình tượng mẫu mực hệt như sách giáo khoa, không phải hắn hâm mộ thèm muốn gì, nhưng cậu trăm phần trăm chính là học sinh xuất sắc trong mắt thầy cô, con nhà người ta trong miệng các bố các mẹ, ngoại trừ cái phòng ký túc xá chung bây giờ, nếu xét theo quỹ đạo cuộc đời của một người bình thường thì cả đời này họ cũng sẽ chẳng thể có cơ hội xuất hiện bên cạnh nhau.

[Edit hoàn] ĐÊM NAY TRONG TRƯỜNG KHÔNG CÓ MANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ