Còn 3 ngày trước khi lại stress vì việc thực tập và đi học. Trước mắt là sau khi L giải quyết xong việc học còn sót lại thì L sẽ tranh thủ viết chao, nếu kịp và L cảm thấy đọc có vẻ được thì L sẽ đăng.
______________Trước tiên L xin lỗi vì đây không phải chap mới, và đây là fic duy nhất L tương tác với mọi người (mng cũng biết L không rep trong những chap truyện của L) nên L xin phép được đăng bài này. Đây là ý kiến riêng của mình về những sự việc xảy ra gần đây, về một người nghệ sĩ đáng kính của làng hài trong và ngoài nước.
Mọi người cũng biết là ai rồi, L thật sự không muốn nhắc đến hay viết bất kì điều gì về người đã khuất vì L tôn trọng cả về mặt tâm linh và lễ nghĩa.
_______________Đây không phải chap mới nên nếu bạn không thích, có thể bỏ qua.
Cũng xin thông báo cho mấy bạn fan của Duy Nguyễn và anh, nếu có đọc được, thì đây là QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA EM CHỨ EM KHÔNG CÓ XÚC PHẠM HAY CHỬI AI BAO GIỜ.
Fan anh Duy, thích thì đọc, đọc xong cút. Cmt vô học thì đừng hỏi em vì sao nước biển màu xanh.
_______________Mấy ngày nay quá bức xúc vì anh họ Lươn nào đó và vì chú là người mà L yêu quý nên L mới viết bài này.
Xem chú từ nhỏ và đến bây giờ lâu lâu cũng xem lại video hài của chú, nhất là hài Con sáo sang sông, Linh xe ôm và đặc biệt thích những clip chú ăn chực cô Việt Hương.
Ý KIẾN RIÊNG CỦA MÌNH
1. Việc có nhiều bạn hỏi tại sao không chôn chú ở VN, hoặc gửi vào nhà thờ tổ.
Anh Duy Nguyễn có lẽ không ngờ là những clip anh nói sao không thiêu ổng thành hủ tro rồi để trong chùa vẫn còn trên mạng đúng không anh.Nghe bảo anh sinh năm 85, còn già hơn cả anh chú nhà em 3 tuổi, nhưng gọi anh Duy là anh là một sự tôn trọng vì gọi anh là nhóc không đúng bậc lễ nghĩa cho lắm.
Về việc mong muốn chú ở đây tại quê hương là mong muốn của nhiều người, và nghệ sĩ những người gần gũi với chú là những người mong muốn việc đó nhất. Nhưng ở đây chú không có ai cả, gia đình chú ở Mỹ thì nên để chú về với gia đình.
Lúc chú mất, chú chỉ có một mình, đến khi chú qua Mỹ, cũng chỉ có một mình. Nên hãy cho chú về với gia đình. Việt Nam là quê hương của chú, nhưng Mỹ là có gia đình chú.
Chú ở Việt Nam, để chú trong chùa cho mọi người lâu lâu đi qua thăm viếng, nhưng 2-3 năm sau liệu có ai còn nhớ đến chú không? Và có ai đủ thời gian và kiên nhẫn để thờ phụng 1 người khác không phải trong gia đình của mình trừ những chỗ chùa, chiền, miếu không?
Lúc về già, nằm xuống, có gia đình là một điều hạnh phúc vì sẽ có người thờ phụng và nhớ đến mình.
Đặt mình vào vị trí của người nhà lần 1
2. Nếu ai đã xem video rồi thì anh Duy gì đó thách thức ngta kéo đến phòng gym nói chuyện 3 mặt 1 lời nhưng sợ lại rén ghê luôn.
Già đầu rồi, sống gần 30 mấy tuổi đầu rồi nhưng mà cái lí lẽ, cái giải thích nó cứ như là những đứa trẻ lên 5 lên 3. À, có khi đứa trẻ còn có ý thức hơn vì nó biết là điều gì nên nói, điều gì không nên nói khi người được nhắc đến đã nằm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOAH'S ARK P2
SpiritualNo matter what happens Even when the sky is falling down I'll promise you That I'll never let you go. __________________ Ai bị say sóng có thể nhảy tàu.