Một đời cố gắng dành giật tình yêu thương của phụ thân. Nghĩ rằng mình cố gắng làm theo ý ông, thì ông sẽ cho hắn 1 ánh mắt dịu dàng, 1 cái ôm ấm áp. Đến tột cùng thì sao chứ? 1 tiếng phụ thân không thể gọi. Còn là bị chính người đó ra lệnh đánh chết. Hắn nghĩ cuộc đời hắn đến vậy là hết rồi. Sống 1 đời không người yêu thương. Chết cũng tốt lắm. Vậy mà đến cuối cùng hắn lại không thể chết. Mở mắt ra đã thấy lưng và hạ thân đau dữ dội, cái đau rất quen thuộc. Cái gì thế này? Sống lại 1 lần nữa ở mấy trăm năm sau. Lại vẫn là số phận lớn lên trong đòn roi sao? Vậy thì khác nào nói với hắn hắn chẳng mấy sẽ lại chết? Nhưng...cái cảm giác đau đau, mát mát kia là gì? Cái người chăm hắn cả đêm kia là đang làm gì? Nhìn cái người vầng mắt thâm quầng, con ngươi đỏ au kia...thực ra là ai tội hơn ai? Đánh xong để phải chăm sóc vất vả như vậy...y đánh làm gì? Và còn cái cảm giác ấm áp, sống mũi cay cay này là cái gì? "Đại ca"...là "thứ" tốt như vậy sao? Tốt hơn cả phụ thân, tốt hơn cả huynh trưởng, tỷ, đệ. Thể loại: trọng sinh, ngụy huynh đệ, huấn văn, có hơi hướng đam mỹ, HE. Độ dài: chưa rõ. Tốc độ: tùy ý tưởng. Au: Red Lần đầu tiên viết thể loại này. Mong là sẽ ổn.