-"Minh Đình, em nhớ lại hết rồi. Nhưng em chỉ muốn bình an bên anh mà thôi. Anh xem, nếu em không nhớ lại thì tốt biết bao. Em sẽ không ngày đêm muốn họ phải trả giá. Em sẽ mãi bên cạnh anh."-Vân Nguyệt bất giác mỉm cười.-"Em yêu anh... Ngay từ khi em chưa nhìn thấy anh, em đã rất yêu anh rồi. Em muốn anh yêu em.. Em muốn anh yêu Lưu Vân Nguyệt..."- -"Vân Nguyệt, anh yêu em... Em cố gắng một chút. Ngoan, đừng ngủ..."-Lục Minh Đình dịu dàng nói, giọng nói như nghẹn lại ở cổ họng, thanh âm truyền đến tai Vân Nguyệt cũng rất nghẹn ngào. Anh tựa đầu mình vào đầu cô, dịu dàng hôn lên mắt cô.-"Vợ ngốc, đừng rời xa anh.. Chỉ cần em khỏe lại chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới đầy hoa tươi. Anh sẽ cho em bộ váy cưới đẹp nhất, lễ cưới trang trọng nhất, nhẫn cưới tuyệt vời nhất. Chỉ có mỗi giấy hôn thú là giống của người khác thôi... Em chính là cô gái xinh đẹp nhất. Là cô vợ ngốc đáng yêu nhất... Chỉ xin em đừng rời xa anh..."-