Tôi ở đường quốc lộ Bình Tân, ra đến gần quán cefiend bên đường. Quán này gần đây đang khá hot ở chỗ tôi, nghe nói mọi người ai cũng tới uống thử. Tình cờ thấy Tuấn nó bước ra từ quán, tôi ngạc nhiên đánh mắt nhìn theo nó. Bên cạnh tôi là Khánh Linh do nó vẫn đang tình cảm với thằng Quyết, lên tôi cũng không muốn để ý tới. Tôi bước đến gần cửa quán, tự nhiên có người gọi tên tôi: "Bảo Anh?" giọng rất quen? Tôi quay lại đưa mắt nhìn, tôi khựng lại 2 giây, nhìn dáng người nó từ trên xuống, nó mặc một cái quần bò xanh nhạt, thêm cái áo khoác bò bên trên, bên trong là một cái áo đen dài rộng. Trông rất phù hợp với dáng người nó, đặc điểm toát được vẻ xinh đẹp khó tả từ khuôn mặt kia. Tôi đoán quần áo nó mặc cũng gần trăm chứ không ít. Tuy trông ăn mặc trông vô cùng giản dị nhưng lại rất hút người. Tôi không tin nổi trả lời: "Tuấn Anh?" mím nhẹ môi, tôi tò mò hỏi "Mày gọi tao? Có chuyện gì à?" Tuấn nó khẽ cong đôi mắt mang trong mình cơn sóng trầm sâu như mặt biển, đôi đồng tử nâu sẫm, bên trong sâu như một khoảng không vô tận, khiến tôi nhìn vào khó có thể thoát ra. Giọng nó nhẹ tênh cất lời: "Tao vào cùng mày nha?" gương mặt quá đỗi ngây thơ. Dcm chả phải mày vừa vào vừa nãy rồi sao?