Chương 179: Không có nhất kiến chung tình

48 7 0
                                    

Khương Mạn cười nói: "Tỷ yên tâm đi, ta không ngốc vậy đâu, là Hoàng thượng tự đề cập với ta đấy."

"Vậy là tốt rồi." Khương Phù đương nhiên biết Khương Mạn không phải kẻ ngốc, nhưng nàng chỉ sợ Khương Mạn bởi vì nghĩ cho Nghiêm Nặc mà nhất thời mất chừng mực thôi.

Nói xong chuyện thư đồng, Khương Mạn lại kể chuyện của Ôn Vũ Vi cho Khương Phù nghe: "Ta cảm thấy cô nương này trừ chuyện gia đình hơi đáng lo ra thì cũng không tồi, tỷ tỷ ở ngoài cung cũng tiện hơn, nếu có thời gian thì đi gặp nàng ấy một lần thử xem."

Khương Phù gật đầu, "Nghe muội nói vậy thì cô nương này quả thật rất tốt, để bao giờ có cơ hội ta sẽ tìm gặp nàng ấy một lần."

Khương Phù và Nghiêm Nặc ở Vân Hoa Cung cả buổi sáng, tới trưa dùng xong bữa Khương Mạn mới để hai người họ rời đi.

Khương Phù nắm tay Nghiêm Nặc rời đi, nhưng trước khi đi lại nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Nhị Hoàng tử nhìn Nghiêm Nặc, do dự một chút, thử nói: "Điện thoại?"

Khương Phù nói xong liền nhìn chằm chằm Nhị Hoàng tử, phát hiện thần sắc của đứa trẻ chẳng thay đổi chút nào, Khương Mạn lại mờ mịt, "Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì đấy?"

Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều, Nhị Hoàng tử thật sự là một thần đồng nhí, chứ không phải ai giả dạng, Khương Phù thu hồi tầm mắt, cười nói: "Không có gì, ta nói là gà nướng, kinh thành có tửu lâu mới mở, món gà nướng ở đó làm ngon lắm, dậy hương ngọt mềm, béo mà không ngấy, lần sau đến ta sẽ mang một ít cho muội thử."

Khương Mạn không nghĩ nhiều, cười đáp: "Được."

Sau khi Khương Mạn gặp Khương Phù, Vĩnh An đế cũng bận xong, vì vậy nàng vừa hay nhắc với Vĩnh An đế chuyện nàng muốn gặp mặt Khương Lãng để hỏi ý tứ của hắn.

Vĩnh An đế không nói gì thêm, trực tiếp cho người tuyên Khương Lãng ngày mai vào cung gặp mặt.

Ngày hôm sau, Khương Lãng vừa tiến cung đã có người dẫn hắn đến một cái đình nhỏ trong Ngự Hoa Viên, lúc hắn đến, Khương Mạn và Vĩnh An đế còn đang đánh cờ với nhau.

Thời gian dài như vậy, kỳ nghệ của Khương Mạn tốt lên trông thấy, bây giờ Vĩnh An đế muốn thắng đã không còn dễ dàng như trước.

Vĩnh An đế nhìn thấy Khương Lãng đến, gọi người tiếp đãi hắn rồi tiếp tục chơi cờ với Khương Mạn. Đợi đến khi kết thúc ván cờ, Triệu Toàn Phúc nhanh tay lẹ mắt thu dọn bàn cờ xong xuôi, sau đó dâng điểm tâm và nước trà lên.

Khương Lãng ngồi xuống theo lời của Vĩnh An đế, Vĩnh An đế đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay triệu ngươi tiến cung không vì cái gì khác, chỉ vì Khương Chiêu viện muốn tâm sự với ngươi, hai huynh muội các ngươi không cần quản trẫm, cứ nói chuyện tự nhiên."

Vĩnh An đế nói xong nâng chung trà lên không hé thêm lời nào nữa, một bộ trẫm chỉ là người ngoài cuộc.

Khương Lãng lại nhìn Khương Mạn, Khương Mạn cười nói: "Đại ca."

Khương Lãng có hơi run sợ trong lòng, mắt nhìn Khương Mạn đang mang thai, ân cần thăm hỏi: "Nương nương gần đây thế nào?"

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ