Yangyang

831 73 2
                                    

Vào một buổi sáng, nhìn lịch treo tường, cô giật mình nhớ tới cuộc thi cuối kỳ sắp diễn ra, thi xong sẽ đón năm mới, sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn học hành mất ăn mất ngủ.

Từ hôm đó, trong suốt mấy tuần liền, cô mất ăn mất ngủ.

Hôm nay sẽ bắt đầu thi, tối qua học khuya nên lúc ăn sáng, cô mang đôi mắt thâm quầng ngáp không ngừng. Mẹ ngồi bên cạnh bảo:

"Cái tội chơi cho lắm vào, nước tới chân mới nhảy, đáng đời."

Từ lâu cô đã nghi ngờ mình không phải con ruột của bà, qua chuyện này thì càng khẳng định điều đó là đúng, đợi khi nào có tiền, cô nhất định sẽ lén lấy tóc của bà để giám định quan hệ huyết thống. Ai oán nhìn mẹ một cái rồi ngậm cái bánh mì đi ra cửa. Vừa mở cửa đã thấy Dương Dương dựa lưng vào tường chơi trò chơi trên điện thoại.

Nghe tiếng mở cửa, cậu ấy ngẩng đầu nhìn, cau mày:

"Cậu định doạ mình chết khiếp đấy à, xem cái mặt qủy này."

Cô liếc cậu một cái, tiếp tục ngậm bánh mì đi ra cửa.

Đứng trước chiếc xe đạp, cô dựa xe, xoay người ra vẻ đáng thương nhìn Dương Dương, giọng cầu khẩn:

"Tiểu Dương, hôm nay cậu đèo mình được không???"

Ánh mắt của Dương Dương trở nên rất lạnh lùng quyết đoán quay đầu dắt xe.

"Nằm mà mơ!"

Cô kéo tay cậu, tiếp tục cầu khẩn:

"Tiểu Dương thân yêu, cậu nhìn mình sắp chết đến nơi rồi, cậu nhẫn tâm sao?"

Cậu chỉ tay lên trán cô, đẩy ra.

"RẤT-TÀN-NHẪN."

"Sao cậu có thể vô tình đến vậy! Hãy nghĩ đến tình cảm của chúng ta đi mà! Chúng ta đã quen nhau lâu đến thế mà…"

"…"

**************************

"Triệu T/b, cậu có thể đạp nhanh lên một chút không?Không kịp mua đồ ăn sáng rồi đấy!"– Dương Dương ngồi ở yên xe sau, dựa lưng vào lưng cô.

Cô ra sức đạp, trong lòng cũng ra sức mắng. Không chú ý phía trước có bãi cát to gần khu xây dựng, trực tiếp đâm vào mà chẳng kịp thắng xe, xe đạp đổ đè vào chân Dương Dương làm cậu rên rỉ một tiếng, cả hai đều ngã chỉ là xe không may đè trúng chân cậu ta vậy vì cớ gì lại yếu ớt như vậy? Đồ sứ cũng không mỏng manh đến thế!

Thấy cô không nói gì, cậu tiếp tục lải nhải:

"Chân của mình còn đau lắm đấy! Đau thế này chắc là bị rạn xương rồi, sợ rằng trong một tuần không thể đạp xe."

"...."

Thấy cô vẫn không nói gì, cậu quyết định im lặng.

***************************
Sau đó, dọc đường chỉ còn lại tiếng gió thổi vù vù, và Triệu T/b hì hục đạp xe.

Đến cổng trường, Dương Dương nhảy xuống xe, đột nhiên cười vô cùng dịu dàng, xoa đầu cô:

"Thi tốt nhé!"– Nói xong thì vừa đi vào trường vừa cười chào hỏi người khác.

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ