[1] YuTa

563 38 0
                                    

Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mà Tanaka T/b không muốn dậy vì lẽ trời quá lạnh. Từ trong phòng có thể nghe thấy tiếng gió rít từng cơn. Ra khỏi phòng liền thấy sương mù dày đặc, bầu trời âm u. 

Cô không hề muốn đi dạy một chút nào, cứ nằm như vậy trong lớp chăn bông ấm áp, tiếng cửa phòng khẽ bật mở, người nọ bước vào nhất thời mỉm cười khi thấy cô cuộn tròn một cục đáng yêu, trầm mặc một lúc cậu lên tiếng hỏi.

"Ăn gì không để tôi nấu, cũng sắp tới giờ đến trường!"

"Không cần, trên đường tới trường tôi sẽ ăn, em đến công ty đi."

Giọng điệu nhất quán thản nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cứ thế bật dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh thậm chí còn chẳng liếc mắt lấy một lần, tất cả được cô vẽ thành một bức tranh vô cùng sống động.

Nakamoto YuTa đứng trơ mắt nhìn theo khoé miệng nhếch lên, không biết là tự giễu hay cam chịu, đi lại xếp gọn chăn cùng mấy bé thú bông mà cô mua ở chợ vào một góc ngay ngắn, với tay xoa đầu cu Shin mới rời khỏi phòng.

T/b xỏ giày chuẩn bị đến trường, YuTa đã sớm ra ngoài, bầu trời hôm nay một màu ảm đạm, chậm rãi di chuyển trên phố, T/b đặc biệt không thích mùa đông, cái cảm giác lạnh thấu xương cùng vài trận mưa tuyết làm cô khó chịu. Bước chân dừng lại một quán bán bánh gạo quen thuộc dưới gốc cây Anh Đào mua một chút lót dạ, vị cay nơi đầu lưỡi làm cô tỉnh táo đôi chút. Cầm que tre trong tay vô thức quấy phần bánh bên trong cốc, khi tàu điện ngầm cập bến, cô vứt cốc dù còn thừa nửa phần vào thùng rác, vứt luôn cả tờ giấy nhăn nhúm bản thân vò nát kia theo.

Trong lòng dậy lên một đợt sóng, làm sao vậy? Tự nhiên thấy bản thân có chút vướng mắc?

T/b cứ thế ôm một bụng phiền toái đến lớp học, học sinh bên dưới hết thảy gục xuống cả nửa lớp, cô cầm sổ điểm danh một nam học sinh đứng dậy nhắc lại điều mình mới giảng ban nãy, nam học sinh do chưa thoát khỏi mơ màng, ngơ ngác nhìn bảng lại nhìn đến cô giáo gãi đầu.

"Cô chờ một chút, đề này hơi khó ạ!"

T/b nghiêm mặt, nhíu mày chờ đợi làm nam sinh kia hoảng sợ đầu óc càng mông lung hơn, thậm chí cậu còn chẳng nghe được tiếng nhắc bài của bạn bên cạnh, cô phất tay ý bảo cậu ngồi xuống, cầm lấy phấn xoay lưng lại viết một câu tiếng anh làm cả lớp tự thấy xấu hổ đỏ mặt.

"If you sleep on life, all you will have are dreams."

(Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.)

"Chép câu kia vào vở, bài tập về nhà là một đoạn văn cảm nhận, viết bằng tay, trình bày sạch sẽ, tan học."

Làn gió lạnh buốt thổi dọc hành lang, T/b tiến về văn phòng giáo viên sắp xếp chút đồ chuẩn bị ra về, nhét sấp tài liệu lại vào ngăn kéo cô đương nghe giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng:

"Giảng viên Tanaka hôm nay tâm trạng không tốt?"

Cô không trả lời vì biết rằng một khi đáp lại tên họ Osaki kia nhất định sẽ là cả bầu trời chọc ghẹo cợt nhả liền cầm túi sách rời đi. Osaki Shotaro với cặp chạy theo mở miệng:

"Trời sắp có tuyết, về cùng không?''

"Không!"–Giọng điệu có chút nhàn nhạt.

"Ai nha, xem ra được ai kia tới đón!"– Shotaro a lên nhìn xoáy vào cô cười cười, điệu bộ này nếu không để ý kĩ chẳng thể nhận ra có bao nhiêu trêu chọc.

"Cậu có vẻ thích quan tâm đến chuyện gia đình tôi quá nhỉ giảng viên Osaki?"– T/b đứng dưới hiên nhìn những bông tuyết đã sớm phá hàng rào ngăn cách chúng rơi chầm chậm xuống mặt đất lạnh nhạt nói.

"Kì thực tôi cũng muốn xem bộ dáng họ Nakamoto như thế nào."– Shotaro hơi lạnh sống lưng, cậu chỉ muốn hiểu xem cuộc sống hôn nhân ra làm sao thôi mà!

Cô không muốn đối đáp nữa, trời cũng càng tối hơn rồi, cô nên sớm về nhà thì hơn, nói tạm biệt Shotaro xong rời đi. Bước chân chậm rãi tiến về phía cổng, tâm trạng rơi vào trầm tư.

Khi ấy gia đình giục giã mà Cô không muốn đi xem mắt mà YuTa lại có chút quen biết bởi vậy đêm tân hôn mặc trên người đồ cưới sang trọng cùng nhau đưa ra nội quy cho đối phương, hai người cứ thế tạo ra một ranh giới rộng lớn.

Cùng ngủ chung giường khoảng cách vẫn được vạch ra ở mức nhất định, đặc biệt YuTa rất thản nhiên.

Bước chân đến gần cổng, đèn trong nhà bật sáng, cô biết rằng Yuta đã sớm về. Mở cửa vào nhà, người ấm dần lên do máy sưởi đã bật, cởi áo khoác treo lên móc, YuTa cầm muôi canh ló đầu ra vui vẻ hỏi:

"Chị ăn gì chưa? Ăn chung với tôi nhé!"

"Ừm."–Đáp lại một tiếng nhàn nhạt đi thẳng lên phòng ngủ không quay đầu lại.

Cậu có chút ngạc nhiên với sự đồng ý ngoài ý nghĩ của mình, thường thường hai người rất ít khi ăn chung một bàn cơm, cậu cảm giác cô là ghét mình đến cùng cực. YuTa bỗng thấy ngày hôm nay hạnh phúc nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn đóng vở kịch gượng ép bản thân này đến khi nào?
________________________________

này là cũng định viết shotfic cho OTP nhưng bị mất chất xám với suy nghĩ cốt truyện lung tung lên bỏ 🤧🤧, chán lắm không phải chán vừa luôn hic

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ