"Đồ vô dụng!"
Tiếng chửi lanh lảnh vang lên tại một khu ổ chuột tồi tàn, chật hẹp, người đàn ông to lớn cầm trên tay cây gậy gỗ đánh liên tiếp lên người đứa trẻ dáng dấp nhỏ bé, đứa trẻ ấy chỉ giơ tay lên đỡ những đòn roi tránh khỏi đầu, tuyệt nhiên không kêu ca lấy một câu. Người đàn ông đánh chán chê thì lập tức bỏ đi, ngoài miệng không quên lẩm bẩm chửi vài câu tục tĩu, đứa bé nằm bất động trên nền đất bẩn, nó tự hỏi còn phải chịu đựng khổ sở đến khi nào? Ai đó hãy giúp nó với!
Đêm xuống nhiệt độ giảm không ít, trời đã sang thu, từng cơn gió heo hút lúc lúc thổi, Jung Sungchan nằm dưới nền đất co ro bởi khí lạnh, cậu nghĩ chắc sẽ chẳng ai ngoài kia rủ lòng thương xót với một kẻ nghèo nàn như cậu. Jung Sungchan năm nay 14 tuổi, từ bé đến lớn cậu chưa một lần được tận hưởng hai chữ 'hạnh phúc', sau khi ba mẹ cậu tai nạn qua đời, cậu được chú họ nhận nuôi nhưng ngờ đâu chỉ là cái cớ để cướp đoạt tài sản. Sungchan 7 tuổi bị vứt bỏ cho một gã trộm cướp sống qua ngày nuôi, ngày nào cũng như ngày nào, cậu cam chịu bị đánh còn hơn là làm cái việc cắn rứt lương tâm ấy. Năm 11 tuổi, đi làm chuyện lặt vặt thậm chí là ăn xin để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hôm nay bị đánh tơi bời cũng là do cậu giúp đỡ người ta tìm đồ được hậu tạ kha khá tiền, gã đàn ông một mực bắt cậu phải đưa, hai người kéo qua kéo lại cuối cùng thảm nhất là cậu mà tiền còn bị cướp mất.
Chợt Sungchan nảy ra ý định mà trước giờ cậu chưa từng dám nghĩ đến.
'Hay là mình trốn đi!Mà biết đi đâu bây giờ.'
Cậu cố ngồi dậy nhìn quanh quất, cả gian nhà lụp xụp vẫn tối om xem ra gã đi đánh bài chưa về. Chống tay đứng dậy lê lết thân thể vừa đau vừa mỏi nhừ ra cửa, cơ hội tốt đây rồi, mau trốn đi Sungchan à! Lấy hết sức mạnh bình sinh còn lại cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi như địa ngục trần gian đời mình, chạy được một quãng cách khá xa khu ổ chuột, Sungchan mệt lả đi, lê từng bước một nhìn xung quanh. Ánh mắt chờ đợi ai đó tới giúp đỡ, cậu cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.
Không được, mình phải đi tiếp phải thoát khỏi đây!
Lê đến đường lớn, bên phải đường là một tiệm bánh không lớn, Sungchan cố hết sức sang bên kia đường, sao không ai giúp đỡ cậu mà chỉ liếc cái rồi bỏ đi? Họ ghê tởm cậu đến vậy?
"Cuối..cuối cùng cũng đến nơi, ai đó giúp tôi với...tôi...sắp chịu không nổi rồi!"–Trước khi ngất đi dường như cậu kịp nhận ra vẫn có người nghe thấy thỉnh cầu cuối cùng ấy.
"Nè...cậu bé, tỉnh lại đi! Jung Kook ra giúp ba một tay."– Jeon chủ tiệm vừa đi giao bánh về liền thấy có người ngất bên ria tiệm hốt hoảng bỏ xe chạy tới, nhìn người trước mặt cả người bầm dập bẩn thỉu, ông không biết sao cậu lại ra nông nỗi này.
Jeon Jung Kook đang nặn bánh nghe gọi vứt bột cái bẹt trên bàn hớt hải chạy ra ngoài, một tay bê luôn Sungchan vào. Đặt cậu xuống ghế, hai ba con hết nhìn nhau lại nhìn cậu với vẻ mặt nghi ngờ.
"Ba về...trời ơi, hai người làm cái gì? Đánh người ta ngất xỉu thế này, ăn xin thì cũng đuổi khéo đi chứ..."– Jeon t/b học bài xong đi ra quán chơi một chút ai ngờ vừa đến nơi đã muốn gọi cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶
FanfictionNeo Culture Technology bao gồm những câu chuyện hằng ngày xảy ra, chuyên mục xàm xí của các cặp đôi,... Mọi người đọc vui vẻ coi như giải trí sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi nha💜🍓