Kim Jungwoo

1.2K 68 0
                                    


Trong cuốn tiểu thuyết "Mai Trắng". Trang ba mươi ba, có một đoạn trích dẫn hai câu thế này:

'Cuộc vui về đêm là nhẹ nhàng thả tiếng cười, trút xuống chiếc mặt nạ, xóa đi lớp giả tạo, trở lại là chính mình.

Khi nhớ một người, tường tận thì sợ hãi đau lòng, ngơi ngớt lại lo lắng nhạt nhòa, buông bỏ lại chẳng dám.'

Cô nhấm nháp ngụm trà gừng trong cốc, đẩy nhẹ gọng kính bạc nơi sóng mũi rồi khẽ tựa người ra sau ghế thở dài. Đã gần năm giờ sáng, ngoài cửa sổ gió lạnh bắt đầu nổi lên, màu cam trắng phủ khắp nền trời trong.

Cốc trà gừng đã hơi nguội, lúc uống không còn cảm giác ấm áp như ban nãy. Cô khép cuốn sách lại để lên bàn rồi cầm cốc trà vào bếp. Cô để cốc vào lò vi sóng chỉnh chế độ thời gian hẹn hâm nóng.

Đã vào tháng mười, tiết trời bên ngoài dần âm ẩm và rét buốt, trong nhà tuy có bật điều hòa, song cũng không thể ngăn nỗi cái lạnh luồn lách từ ngoài vào. Cô ra phòng khách lấy chiếc áo khoác len trên giá xuống mặc vào, trong người tự nhiên ấm hơn rất nhiều.

Trong phòng khách, bầu không khí im ắng đến tẻ nhạt, Lee T/b một mình ngồi trên ghế sô pha chìm trong những nốt suy nghĩ rời rạc mơ hồ. Di động trên bàn bỗng phát ra âm thanh thông báo, cô chau mày cầm lên xem.

Là tin nhắn của Kim Jungwoo.

Cô do dự nhấn vào xem.

"Hôm nay thời tiết ở Seoul đặc biệt ấm áp, tối có mưa rào, sáng nắng vàng nhuộm khắp thành phố. Trên phố tràn ngập những dòng người tấp nập đi đi về về, quả là khung cảnh bận rộn."

Dòng tin nhắn không mấy dài, xuống phía dưới nữa vẫn là lời kể ấy.

"Anh vẫn cố chăm chỉ tập luyện cùng các thành viên để chuẩn bị tốt cho đợt comeback lớn lần này, ở chỗ em có ổn không?"

Cô cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn gửi đến, cho đến dòng cuối cùng được gửi từ hai mươi phút trước, so với mấy câu trước thì ngắn hơn rất nhiều.

"Vừa kết thúc luyện tập tự nhiên lại nhớ đến em."

Cô để điện thoại lại lên bàn, đứng lên đi vào bếp tắt lò vi sóng. Cốc trà gừng nóng hổi nghi ngút khói trắng mờ, hương thơm của gừng nồng quanh quẩn nơi chóp mũi. Cô đưa cốc đến bên môi nhấm ngụm nhỏ, bỏng đến rát lưỡi, vị cay cay lẫn chút vị hơi ngọt dần dần thấm đậm vào khoan miệng.

Kim Jungwoo là người vẫn hay quan tâm cô như thế mặc dù có ngăn cách do địa lý đi chăng nữa anh rảnh rỗi là lại gọi điện nhắn tin kể lể mọi chuyện trong ngày, mối tình không có dấu hiệu chán nản hay mệt mỏi gì cả. Uống xong cốc trà gừng, cô đem cốc đến bồn nước rửa qua bằng nước ấm, úp lên kệ rồi mới về lại phòng ngủ.

Bộ đồ trên người cô đã thay mới, chiếc áo len cổ cao màu trắng và váy dài đến gót chân cùng màu, đội thêm mũ len tròn, xách theo balo lớn nhỏ xuống lầu, đến trước cổng nhà cô lựa một đôi giầy vải mang vào, khóa cổng thật kĩ mới xoay người rời đi.

Sắc trời bên ngoài trông thật ảm đạm, cái rét đầu mùa đông như quấn chặt khắp người, quả là thấm tận da thịt, buốt tận lòng người. Nơi cô sinh sống là một khu phố cổ lâu đời, chung cư và nhà cửa lân cận không nhiều. Song, an ninh khá tốt, bất kể là ngày hay đêm đều được bảo vệ khu phố kiểm tra nghiêm ngặt.

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ