[2] YuTa

406 46 0
                                    

Đến sáu giờ tối thì ánh sáng nhường lại cho màn đêm yên tĩnh, chỉ có mùa đông mới có hiện tượng ngày ngắn đêm dài như vậy. Bầu trời lúc này âm u, ít sao và nhiều sương mù hơn ban sáng. Mưa phùn lất phất tạt qua. Ánh đèn đã tắt hẳn bầu không khí trở nên tĩnh mịch hơn, chỉ còn tiếng chó sủa từ xa vang vọng lại.

YuTa bê nốt món cuối cùng đặt lên bàn, cậu tháo tạp dề treo lại móc, trong đầu suy nghĩ nên hay không gọi cô xuống dùng bữa, loay hoay một hồi quyết định đi lên căn phòng của hai người, vuốt ngực ổn định hơi thở, gõ nhẹ cửa phòng.

"T/b? Xuống ăn tối thôi!"

Không có tiếng đáp lại, cậu đột nhiên lo lắng, xoay nắm đấm cửa tiến vào, căn phòng tối không chút ánh sáng lọt vào. Rõ ràng cô nói tắm xong sẽ xuống! YuTa với tay bật đèn, đập vào mắt cậu đầu tiên là một cục tròn xoe trên giường, tiếp đến là gương mặt xinh xắn có bao nhiêu gợi tình kia đang cố vùi sâu hơn vào lớp chăn ấm. Mỉm cười tiến lại gần hơn một chút, cậu muốn hôn vào đôi môi kia quá.

YuTa mày điên rồi, sao lại có suy nghĩ tồi tệ như vậy chứ! Vượt qua ranh giới là điều không thể.

Thất kinh với suy nghĩ thoáng qua, cậu đứng bật dậy lặng lẽ trở ra ngoài. Ngay khi cửa phòng đóng lại, T/b bừng tỉnh, cô ôm ngực thở phào. Lúc nãy thật sự quá gần đi, cô còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi chứ! Bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm đứng trước gương vỗ vỗ mặt tự nói với bản thân:

"T/b, tỉnh táo lại."

Rốt cuộc thì cô có muốn phá bỏ ranh giới ấy mà trở thành một chiến binh không hề e sợ quân giặc không? Có lẽ nên thử một chút.

Tắm qua thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái, mở cửa bước thật chậm xuống tầng đi được nửa, ngang tầm mắt cô chiếu vào thân ảnh ngồi ung dung xem tin tức buổi tối ngoài phòng khách, trên bàn còn đặt một tách trà bên cạnh đĩa hoa quả.

"Em ăn chưa?"– T/b đứng cạnh cầu thang loáng thoáng hỏi.

"Sao không ngủ thêm trông chị có vẻ mệt."–Cậu vặn sang một câu hoàn toàn chẳng trùng với câu hỏi của cô.

"...."

Cô đơ một cục xong quay lưng lững thững tiến vào phòng bếp, trên bàn đồ ăn còn nguyên. Nakamoto YuTa, cậu ta là đang nghĩ cái gì?

"YuTa..."– Cô ngập ngừng một lúc mới lên tiếng nhỏ như muỗi kêu.

"Hửm?"

"Em chưa ăn?"–Cô tiếp tục hỏi mặc dù chẳng có trọng tâm nào.

"Tôi ăn rồi, đồ cũng hâm nóng lại...chị ăn đi."– YuTa giọng lạnh tanh, cầm điều khiển chuyển kênh.

T/b hiểu ý liền trở vào phòng ăn, cô ăn rất ít, gắp qua loa vài miếng cho xong. Dọn dẹp mọi thứ lại một mình về phòng, cô nghĩ tốt nhất không nên trở thành chiến binh nữa cứ là kẻ hèn nhát thế này cũng được. Cô sẽ không phải đau khổ khi lỡ trao tình cảm cho cậu, tốt hơn hết là giữ nguyên khoảng cách như bây giờ.

Nằm trên giường mắt nhắm hờ, cảm giác cửa phòng mở ra tiếp đến là bên cạnh giường lún nhẹ xuống, cô liền đoán được là cậu. Mắt vẫn nhắm, cô đột nhiên lấy đâu ra dũng khí mở miệng hỏi:

[ℕℂ𝕋×𝕐𝕠𝕦] 𝕄ộ𝕥 ℕử𝕒 𝕃à ℕℂ𝕋🎶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ