Chương 47

46 5 4
                                    

Mọi người khựng lại vài giây khi thấy anh và tôi đang "tay trong tay", nụ cười trên môi ai cũng bỗng chốc biến thành "mắt chữ A miệng chữ O". Tôi nóng mặt, đầu óc cũng rối bời theo, vội vàng lùi xa Chanyeol ra vài bước, lần đầu rơi vào tình huống như thế này, tôi không biết phải xử sự làm sao cho phải nữa, mặt cứ đơ đơ méo xệch trông kì cục không tả nổi

"Chanyeolie đang làm gì Anna thế ?"

Chị Yoora một tay chỉ vào anh đang đứng bên cạnh tôi, tay kia thì đưa lên che miệng để tránh bật ra tiếng cười, ai ai xung quanh nghe vậy cũng khúc khích cười theo. Từ lúc đầu, tư thế "mờ ám" của chúng tôi cũng làm mọi người không nhịn được rồi. Anh đưa tay vò tóc, mặt hơi ửng hồng, càu nhàu

"Chị hỏi gì vậy hả ?"

"Sao ban nãy gọi điện thì có ai đó nói là đang ở trong phòng một mình mà. Ở đâu lại thành hai người rồi, thì ra là đang làm chuyện gian xảo"

"Cậu muốn bị đánh ở đâu ?"

Chanyeol nhíu mày bực bội nhìn Baekhyun đang cười phá lên vì đã trêu được mình. Tôi chỉ biết chôn chân đứng đó để mọi chuyện tự diễn biến vì có muốn nói cũng không biết nên nói gì, miệng cứ mấp máy không thốt nên lời, đầu óc lẫn lộn hết cả lên, mặt cứ cúi xuống nhìn mũi giày của mình cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai tôi, xoa nhẹ

"Đừng chọc Anna nữa mà, mặt con bé đỏ như quả cà rồi"

Mẹ Park mỉm cười nhìn mọi người, ban đầu mẹ đã đứng khuất sau các anh và chị Yoora do đó mà tôi không nhìn thấy mẹ. Mẹ nhẹ nhàng xoa lưng tôi rồi sau đó đặt chiếc túi đựng bánh sinh nhật lên bàn, vừa gỡ nút thắt của túi vừa nói to

"Mấy đứa quên là chúng ta đến đây để làm gì sao ? Mau lên không thì thức ăn sẽ nguội mất . Anna phụ bác một tay nhé ?"

Mẹ Park huých nhẹ vào tay tôi, nháy mắt ra hiệu, tôi vừa hiểu kịp liền gật đầu miệng vâng vâng dạ dạ lao vào ngay. May quá có mẹ Park cứu nguy trong lúc này, nếu không tôi cũng không biết làm sao để ứng phó hết với bao nhiêu người ở đây nữa. Tôi bắt đầu lấy dĩa và ly giấy đặt ra bàn, chị Yoora và mẹ Park thì chuẩn bị thức ăn cùng với thức uống đã mang từ nhà đến, mùi thơm canh rong biển ngào ngạt nức mũi, còn có món miến trộn truyền thống, màu cam cam của cà rốt lẫn vào màu xanh của ớt chuông và rau cải cùng với màu nâu của nấm hương trông vô cùng hấp dẫn.

"Hằng năm vào ngày sinh nhật của Chanyeol bác cũng rất hay nấu, thằng bé cũng rất thích món này. Nó thường bảo là luôn đợi đến sinh nhật để được ăn"

Mẹ Park trong lúc lấy thịt sườn trong hộp đựng ra đã nói cho tôi nghe rằng miến trộn mất rất nhiều công sức chế biến nên thường chỉ ăn vào những dịp đặc biệt, nhìn ánh mắt chứa chan đầy tình thương của mẹ Park thôi tôi cũng đã đủ hiểu rằng mẹ đã đặt rất nhiều tâm huyết vào những món ăn dành cho các con mình. Sau vài phút trôi qua, căn phòng đã được điểm tô bằng những dải ruy băng và hàng chục quả bóng đủ màu sắc sặc sỡ, Chanyeol ngồi trên giường bệnh nhìn mọi người đang tất bật trang hoàng, không biết từ bao giờ trên đầu đã đội một chiếc mũ giấy xanh da trời, chóp mũ là một quả bông tròn nhỏ màu trắng xinh xinh

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ