Chương 27

92 9 0
                                    

"Anna !"

Tiếng bước chân của Chanyeol mỗi lúc một rõ, tôi cứ thế cố gắng bước đi thật nhanh nhưng vẫn bị anh bắt kịp. Anh nắm lấy tay, giật mạnh làm cả người tôi xoay lại. Đứng trước mặt anh, tôi mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống để che giấu đi gương mặt thất thần xấu xí của mình, tôi không nói được gì cả, vì nếu bây giờ chỉ cần hé môi ra một lời, tôi sẽ mất kiểm soát mà òa lên khóc mất. Thấy tôi im lặng, anh cũng nhanh chóng mở lời

"Em hẹn anh bảo có chuyện muốn nói, sao lại bỏ đi đâu vậy ?"

Giọng nói của anh làm người tôi run lên, tim tôi thắt lại, đau nhói. Anh không giải thích gì sao ? À, mà tại sao phải giải thích chứ, đó là chuyện riêng của anh cơ mà. Tôi chỉ là một "đối tác" không hơn không kém, dù đã biết rõ vị trí của mình nhưng tôi lại đang mong chờ điều gì thế này ? Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao, hình ảnh anh và Sora ôm hôn nhau thắm thiết như thế vẫn chưa đủ để chứng minh à, ngốc thật. Tôi mỉm cười, khẽ nhìn anh, cố tỏ vẻ bình ổn hết mức có thể

"Tại em phải dọn phòng học nên hơi trễ một chút, mong anh thông cảm. Em mang theo đồ trả lại cho anh đây"

"Cảm ơn em"

Tôi chìa tay đưa túi giấy ra, Chanyeol nhìn xuống, nhẹ nhàng cầm lấy. Thật ra "Chuyện muốn nói" của tôi chỉ là một cái cớ để gặp anh, cảm xúc phức tạp lúc này bao trùm trí óc, nó vô thức thúc đẩy tôi thốt lên những lời mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến

"Anh này, chuyện tập trống ấy, nhờ anh mà em đã làm rất tốt, màn biểu diễn cũng đã được duyệt qua rồi, em nghĩ mình có thể tự luyện tập thêm được, từ mai anh không cần phải đến phòng nhạc cụ dạy em nữa đâu ạ. Với lại, dạo này bạn em đã đến ở chung rồi, có nó em cũng dậy sớm hơn, sáng nay nó cũng chở em đến công ty giúp đấy ạ, nên anh cũng đừng bận tâm nữa, em tự lo liệu được rồi"

"Sao tự nhiên lại vậy ? Có chuyện gì sao ?"

Chanyeol hơi bất ngờ, anh nhướn mày nhìn tôi, giọng nói có chút thắc mắc. Tôi vội lắc đầu, xua xua tay, cười trừ

"Không đâu ạ, tại em thấy dạo gần đây lịch trình của anh khá dày, anh bận rộn quá trời mà lại còn bị cảm nữa nên em nghĩ anh phải cần có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, anh đã giúp em nhiều việc, bây giờ đã đến lúc phải nghĩ đến mình rồi. Em cảm ơn anh, thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Thôi, em về đây, bạn em đang ở nhà đợi ăn tối, anh cũng mau về nhà đi ạ, trời về đêm lạnh lắm. Em chào anh"

Tôi cúi chào anh rồi vội quay lưng đi, từng bước từng bước nặng trĩu. Nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên má, không thể kìm chế được nữa. Đi xa anh được một đoạn, tôi bắt đầu khóc to hơn, nước mắt cứ thế tuôn ra, đầu óc trống rỗng, tim tôi đau đớn, nghẹn lại. Tôi tự động xâu chuỗi lại tất cả toàn bộ sự việc, từ ban đầu chính là tình cảm anh dành cho Sora không bao giờ mất đi, là mọi thứ đều diễn ra trước mắt tôi một cách rõ ràng và rành mạch, do tôi ngoan cố cứ nghĩ rằng anh có tình cảm với mình qua những cử chỉ thân mật anh dành cho tôi, những lúc anh quan tâm chăm sóc tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, những hành động đó là sự lịch sự, là do bản tính hoà đồng vốn có của anh, nếu gặp người khác, anh cũng sẽ ấm áp như vậy, còn tôi thì cứ mù quáng ảo tưởng rồi thích anh đến mê mệt. Tôi làm gì có quyền ghen, có quyền trách móc chứ ? Vì đó chỉ là những mộng mị hão huyền của tôi thôi, thảm hại thật !

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ