Chương 43

31 6 1
                                    




"Aaa, đau quá"

Tôi cóc mạnh vào cái chân sưng tấy của Rias khiến nó kêu oai oái lên, vì xương nứt nên toàn bộ cẳng chân nó phải bó lại bằng bột để cố định. Tôi ngồi phịch xuống chiếc giường nó đang nằm, thở hắt ra một hơi, cau mày hậm hực

"Mày có biết tao sợ lắm không, nghe báo mà cứ tưởng như sắp chết rồi vậy"

"Hì hì, thôi mà, lúc ấy tao cũng đau như muốn ngất đi luôn rồi ấy, nên mới khóc lóc như thế"

"Đi đứng cho cẩn thận vào, mày vừa mới hứa phải phụng dưỡng cha mẹ mà, có chuyện gì xảy ra mày biết ai là người khổ nhất không ?"

"Thôi thôi tao biết rồi mà, cũng tại cái xe đó không bật đèn, trời tối như vậy mà còn lao ra bất ngờ nữa nên tao không kịp tránh"

"Hay mày phóng nhanh quá nên không kịp tránh người ta? Mày chạy xe cũng đâu có vừa, tao còn lạ gì"

"Gì vậy ? Không tin tao à ?"

"Thôi thôi, mày đã báo gì cho nhà mày nghe chưa ?"

"À, tao sợ ba tao đang nhập viện, nghe tin qua điện thoại không rõ ràng thì lại lo lắng, chi bằng nằm đây thêm ít bữa rồi về nhà "diện kiến" gia đình luôn"

"Vậy mày không sợ tao lo lắng à, tao cũng chút xíu nữa thì rớt tim ra ngoài luôn đấy"

Tôi bực dọc nhìn con nhóc đang cười hì hì trên giường, nhớ lại lúc nhận được tin tôi vô cùng hoang mang, bật khỏi giường như người có lò xo vậy, chạy vù vù ra đường tìm xe đi đến bệnh viện, vậy mà khi tới nơi lại gặp nó nằm thẳng chân trong phòng riêng đang xem TV, máy điều hoà thổi muốn bay cả tóc

"Ngoài mày ra thì ở đây tao đâu còn ai thân thiết, lúc hoạn nạn hay sướng vui gì chỉ nghĩ đến mày thôi"

"Ừ thì chị em tốt"

Nghe Rias ba hoa mà tôi nhức cả đầu, gật gù vài cái cho qua chuyện. Ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh chỉ thấy mỗi một chai nước trắng với túi xách của nó, giờ này cũng khá khuya rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi

"Mày ăn tối chưa thế ? Tao đi mua cái gì về nhé"

"Ôi, mày là nhất đấy, tăng ca nên tao phải ở lại làm, bụng đến bây giờ vẫn đói meo đây"

Tôi rải bước đi xuống sảnh bên dưới, vì bệnh viện ở đây khá lớn nên tôi liền đến quầy lễ tân để hỏi đường sang canteen. Vòng qua dãy hành lang nồng mùi thuốc khử trùng, tôi bắt gặp hình ảnh của một người thanh niên ngồi trên ghế đang đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại, ngạc nhiên không biết anh ấy đến đây để làm gì, tôi chạy đến, khẽ lay vai

"Sehun phải không ạ ?"

"Ồ, Anna, sao em lại ở đây ?"

Sehun giật mình, ngước nhìn tôi một cách mệt mỏi, gương mặt anh pha một chút bất ngờ lẫn hoảng hốt, có lẽ tôi đã làm anh sợ rồi. Anh đứng phắt dậy, vuốt lại mái tóc rối, như một thói quen khi đứng trước người hâm mộ của mình, anh không muốn để tôi thấy một hình ảnh của thần tượng chưa được chau chuốt. Tôi khẽ cười, cúi chào anh

"Em đến thăm bạn ạ, còn anh ?"

"Anh..."

Sehun có vẻ bối rối với câu hỏi của tôi, anh gãi đầu, luống cuống đảo mắt ra hướng khác. Thấy lạ, tôi nhướn mày, tỏ ý không hiểu, suy nghĩ một lúc, như chợt hiểu ra điều gì đó, liền vội cúi đầu, lần này còn cuống quít hơn cả anh ban nãy

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ