Chương 34

104 9 1
                                    


Tôi lập tức chạy đến phòng phục trang như thông báo, mọi người dường như đã chuẩn bị quần áo xong hết cả rồi, chỉ còn còn mình tôi bây giờ mới chịu đến, một chị stylist vì tức giận mà không thể kìm chế được nên vừa khi gặp tôi, chị đã có hơi lớn tiếng

"Em đi đâu nãy giờ thế ? Mọi người đã bắt loa thông báo khắp nơi, em có biết chỉ cần em trễ vài phút như thế này thôi thì sẽ rất phiền phức không ?"

"Vâng, em xin lỗi, vì có một số chuyện bên khâu dụng cụ nên em phải sang đó để xử lý..."

"Thôi được rồi, em mau đi thay trang phục nhanh lên, đến tiết mục của em rồi đấy"

Chị ấy nói rồi kéo tôi đến phòng thay phục trang, một lúc sau thì từ bên ngoài, có một bàn tay chìa vào đưa cho tôi một chiếc váy ngắn màu trắng, đây sẽ là chiếc váy tôi khoác lên người vào đêm biểu diễn tối nay, cả thân váy được phủ một lớp kim tuyến bạc lấp lánh lung linh như ánh sao, đi kèm với một chiếc áo vest form rộng sang trọng, trông khá mạnh mẽ và hiện đại. Sau khi thay trang phục xong, tôi mau chóng chạy nhanh ra ngoài để cho kịp giờ, đi theo dọc phía hành lang, âm thanh của dàn loa to lớn phía trên làm tôi ù hết cả tai, nghe thấy những giai điệu quen thuộc đang được ngân nga, tôi liền nhận ra ngay, EXO đã bắt đầu biểu diễn rồi ! Từ trước đến giờ tôi chỉ xem những buổi live của các anh thông qua những chiếc màn hình nhỏ như điện thoại hay trên TV, những lúc như vậy thôi là tôi cũng đủ thấy hạnh phúc lắm rồi, chưa bao giờ mà tôi có thể đứng gần xem các anh trình diễn như thế này, cứ như là đang tham dự một concert thực thụ vậy. Nhìn từ xa, tôi có thể thấy được những chiếc eribong nhỏ nhắn với màu sắc trắng đặc trưng đang được đung đưa qua lại, đặc biệt, nó không phải là vài ba đốm sáng mà là cả một vùng, lóng lánh như ánh nhũ. Giữa biển những lightstick đầy màu sắc khác, thì eribong vẫn rực rỡ một cách thần kì như cách các anh đang tỏa sáng trên sân khấu ngay lúc này. Hiệu ứng của những đốm sáng nhỏ ấy khiến tôi liên tưởng đến những vì tinh tú trên trời, trong một đêm hoan hỉ mà rủ nhau dạo chơi Trái Đất, để rồi đi lạc mà rơi xuống nơi đại dương đen tuyền tạo thành một vùng biển bạc lấp lánh. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, hình ảnh của "dải sóng" eribong không hề rời rạc mà lại cực kì liên kết với 9 chàng trai phía trên, làm cho bức tranh khung cảnh ban đầu đã hoàn mỹ nay lại còn hoàn mỹ hơn. Trong khoảnh khắc này, tôi cảm giác như khoảng cách giữa EXO và Eri càng lại được rút ngắn dần đi qua mỗi phút giây, nó không còn đơn giản là tình cảm của người hâm mộ dành cho các thần tượng nữa, mà là tình cảm của những con người thực sự yêu thương và muốn bảo vệ nhau, ngay khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra, chúng tôi, EXO và Eri, chính là một gia đình.

Tôi giật mình bởi âm thanh phát ra từ bộ đàm trên người, phía các staff đang bảo tôi phải mau chóng đi đến khu bàn nâng, lúc này tôi mới chợt tỉnh ra, liền vội vội vàng vàng chạy thật nhanh xuống phía bên dưới sân khấu. Vừa bước vào bên trong, các anh chị nhân viên từ đâu đã túm tụm lại cạnh tôi, người thì gắn mic, người thì đeo tai nghe, người thì căn dặn tôi các bước sau khi hết tiết mục thì phải làm thế nào cho đúng... Khi này, tôi cũng đã nghe thấy tiếng chú MC phía trên sân khấu giới thiệu đến tên tôi, từng chữ từng chữ vang vọng xuống tận hậu kỳ phía dưới, điều đó không hiểu sao lại kích động đến trái tim tôi dữ dội, tôi bất giác đặt tay lên ngực mình, cảm giác hồi hộp đến đáng sợ đang bao trùm lấy cả thân thể, khiến cho bỗng từ đâu biết bao câu hỏi chợt ùa đến trong đầu : Tôi thực sự sẽ làm tốt chứ ? Dụng cụ trình diễn sẽ không bị lỗi nữa ? Khán giả sẽ đón nhận tôi như thế nào đây ? Họ sẽ nhiệt tình hay xét nét tôi ? Tôi sẽ có thể làm hài lòng họ mà đúng không ?

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ