Chương 17

111 9 0
                                    




"Bạn trai cháu trông mệt mỏi quá, xem kìa, cậu ấy ngủ say như vậy mà..."

"Dạ ? Sao ạ"

"Thì cậu này này, cậu ấy hôm qua trực ca đêm hay sao mà sáng nay đi chơi cùng người yêu đã ngủ gật rồi"

Gương mặt tôi đỏ bừng lên vì bối rối, tôi có hơi giật mình, vừa nói vừa xua xua tay

"Bác ơi... Bác hiểu lầm rồi ạ, anh ấy với cháu chỉ là bạn bình thường thôi"

"Bạn bình thường thôi hả ? Sao bác không nghĩ thế nhỉ. Đôi mắt cháu nhìn cậu này ngọt ngào như vậy mà. Hay là cháu thích cậu ấy ?"

"Dạ ?..."

Câu hỏi của bác tài xế làm tôi khựng lại, miệng cứng đờ không nói được gì, tôi cúi mặt xuống để che giấu đi sự e thẹn của mình lúc này. Thấy tôi xấu hổ, bác biết ý không hỏi nữa, cười nhẹ một cái

"Thôi được rồi, bác hơi bất lịch sự nhỉ, bác không nên hỏi những câu như thế, cho bác xin lỗi nhé !"

"Dạ không có gì đâu ạ"

Tiếng chuông điện thoại của Chanyeol reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt trong xe, cũng đánh thức luôn cả anh dậy. Chanyeol mở mắt, ngồi thẳng người lên, tay cho vào túi áo tìm kiếm chiếc điện thoại rồi bắt máy. Trong lòng tôi vui mừng, đang thầm ca tụng người nào gọi cho anh đúng lúc thế, không nhờ cuộc gọi này chắc tôi sẽ chết ngộp ở đây trước khi đến địa điểm mất ! Nghe điện thoại xong, anh thở dài mệt mỏi, tay dụi dụi mắt, có lẽ vì ngủ chưa đủ, môi hơi cong lên một chút

"Từ nãy đến giờ anh ngủ quên mất, anh tựa đầu vào vai em hả ? Nặng lắm đúng không ? Anh xin lỗi nhé"

"Dạ... Không...Không có gì đâu ạ"

"Mà sắp đến chỗ em bảo chưa thế ?"

"Dạ khoảng 1 cây số nữa thôi"

"Cũng còn một chút nữa...Uhm... Mà ở đây là đâu vậy ?"

Chanyeol ti hí quay đầu sang phía cửa kính xe để nhìn ra bên ngoài, ban nãy đến giờ do vẫn còn buồn ngủ nên mắt vẫn chưa quen được với ánh sáng. Thấy anh như vậy, tôi hốt hoảng, vội vội vàng vàng đưa tay lên xoay mặt anh về phía tôi, miệng lắp bắp

"Chanyeol à, anh không được nhìn ra bên ngoài, không được, không được nhìn !"

"Vì sao thế ? Có chuyện gì sao ?"

"À... À là tại vì ... Đây là bí mật, anh không được biết, cũng không được nhìn, nếu nhìn là sẽ không còn vui nữa, nên anh phải nhắm mắt từ đây cho đến địa điểm, tuyệt đối không được mở mắt"

"Không được mở mắt ra sao ?"

"Vâng ạ"

"Một chút cũng không ?"

"Vâng"

"Thú vị nhỉ, được rồi, anh sẽ nhắm mắt, khi nào em bảo thì anh sẽ mở mắt ra nhé. Được chưa ?"

"Dạ được"

"Em buông tay ra được rồi đấy"

Nụ cười tươi trên môi tôi lại trở thành một nụ cười gượng, tôi hạ tay xuống, quay mặt sang phía trước, đôi mắt vẫn đảo sang nhìn con người ngồi kế bên đang tựa vào lưng ghế cười ma mãnh, đôi mắt nhắm chặt lại như lời tôi dặn. Tôi vội bắt chuyện với bác tài xế để quên đi sự ngại ngùng, khoảng 10 phút sau xe dừng lại, đã đến địa điểm, chúng tôi bước xuống xe  mà không quên cảm ơn bác tài xế một tiếng. Những đám mây đen to lớn kéo đến đặc xịt che lấp cả vòm trời, gió cũng bắt đầu thổi, trong gió còn mang theo hơi nước, không lẽ trời sắp mưa sao...

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ