Chương 32

113 10 0
                                    


Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày buổi hoà nhạc được diễn ra, là ngày mà tôi mong đợi nhất từ trước đến giờ. Hôm nay tôi đã đặt báo thức rất sớm, mặc dù sân khấu sẽ bắt đầu vào lúc 18h00 tối nhưng theo lịch dặn, các nghệ sĩ phải đến sớm hơn vài tiếng để tổng duyệt lại một lần nữa. Theo như lời của các bạn tập cùng tôi hay nói, đây là một buổi biểu diễn lớn mà thời gian quá ít ỏi, khi các kế hoạch dường như chỉ được thực hiện trong vòng một tháng, tất cả từ ca sĩ, nghệ sĩ đến các nhân viên, huấn luyện viên trong công ty đều đã rất cố gắng và nỗ lực từng ngày để có thể chuẩn bị xong các tiết mục, với thời gian luyện tập phải nói là rất ngắn nhưng mọi người đã hoàn thành nó một cách rất chuyên nghiệp, chính vì vậy sân khấu ngày hôm nay nhất định phải thật hoàn hảo, không được xảy ra sai sót gì cả, không thể để bao nhiêu công sức của bao nhiêu con người ở đây đổ sông đổ biển. Hôm nay, xe của công ty cũng sẽ đưa chúng tôi đến địa điểm như lần trước, tôi thức dậy rồi chuẩn bị bữa sáng, cũng không quên làm một phần cho Rias rồi sau đó mau chóng thay đồ, Rias nghe mùi thơm của cơm nóng liền mò dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống bếp

"Hôm nay mày nhớ phải đến đấy nhé !"

"Tao biết, đã phải tranh vé ghế hàng đầu mấy bữa nay rồi, không đi thì bỏ à"

"Ừ, mày mạnh miệng thế mà không đi thì tối nay đừng về"

"Biết rồi biết rồi, mau đi đi, cố gắng lên nhé, hôm nay là ngày quan trọng của mày mà"

"Ok, tao sẽ không làm mày thất vọng"

Tôi tạm biệt Rias rồi đi xuống bên dưới. Xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến sân khấu, nhìn mọi người trong xe ai ai cũng hào hứng, xen lẫn vào đó một chút lo lắng, có lẽ họ đang mong mỏi chờ đợi không biết đêm diễn tối nay sẽ như thế nào. Nói là mọi người như vậy chứ tôi đây cũng đang rất hồi hộp, trong lòng nao núng hết cả lên, hai chân tôi bên dưới cứ đung đưa qua lại, ngồi trên ghế mà chẳng thể yên được, tôi cứ liên tục suy nghĩ về bộ trống của mình, suy nghĩ về lời bài hát của ca khúc "Perfect", suy nghĩ về màn trình diễn lần đầu tiên của cuộc đời mình mà lo sợ. Khi ánh đèn sân khấu bỗng bật lên, khi cặp dùi trên tay từ từ gõ vào mặt trống, hay là khi giọng hát của tôi cất lên, mọi thứ không biết sẽ vụng về như thế nào nữa, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên mà. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi biết được một điều rằng mình phải cố gắng hết sức, cuộc đời của mỗi người ngắn lắm, phải làm bằng hết khả năng của mình thì sau này, dù có thành công có thất bại khi quay đầu nhìn lại quá khứ sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối.

Xe dừng lại tại bãi đỗ xe phía đằng sau như mọi khi, mọi người từng đợt từng đợt lần lượt đi xuống. Ngồi trong xe, nhìn cánh cổng rộng mở bên ngoài mà da gà da vịt nổi hết cả lên, nó làm tôi nhớ đến buổi tối "sinh tồn" ngày hôm đó, cũng may là Chanyeol đến kịp thời, nếu không thì tôi chắc chỉ có nước ngồi đó đến sáng. Tôi vội nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đứng lên bước xuống xe. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ để tổ chức một buổi hoà nhạc, gió hiu hiu nhè nhẹ thổi làm những tán cây xao động. Trên sân khấu, các anh chị nhân viên đang kiểm tra lại các thùng loa lớn, các hệ thống đèn cũng như là các bàn nâng của sân khấu thật kỹ càng, trên tay mỗi người đều cầm một bộ đàm đi tới đi lui. Chúng tôi được hướng dẫn di chuyển sang hai khu, một nửa thì sang hàng ghế khán giả đối diện sân khấu để đợi đến lượt gọi lên, một nửa thì vào phòng chờ chuẩn bị và xem lại phục trang. Từng tiết mục sẽ được trình diễn xen kẽ nhau giữa các thần tượng nhà SM và các nghệ sĩ nước ngoài cho nên hôm nay, ai cũng phải đến đầy đủ để tham gia buổi tổng duyệt

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ