Chương 41

50 8 1
                                    




Anh nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi, miệng cười nhếch một cái, khẽ vuốt mái tóc tôi, bắt đầu cúi xuống với một nụ hôn mới. Tôi đã dần trở nên quen hơn, hai tay nắm lấy bên hông áo anh, chầm chậm từng bước ra khỏi bếp, chủ động chiếm lấy cánh môi dưới, hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn nữa, người tôi bỗng chạm phải vật gì đó từ đằng sau, khựng lại một chút, anh đưa tay nhấc nhẹ tôi lên rồi đặt tôi lên trên bàn. Tôi bất ngờ, hai vành tai nóng lên cả, tim cũng trở nên đập nhanh hơn, trong đầu không ngừng suy nghĩ những điều đen tối

"Anna, mở cửa cho tao"

Giọng nói của Rias từ ngoài truyền đến đập sang sảng vào tai tôi, tôi giật mình, vội đẩy anh ra xa, luống cuống nhảy phóc xuống bàn rồi chạy ra lần mò chiếc chìa khóa ngay trên kệ

"A, mày đi đâu về trễ vậy"

Rias bước vào, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi đảo mắt sang anh, có vẻ như đang nghĩ gì đó. Tôi vẫn chưa thể định thần lại, tay cứ run run vén tóc sang tai, mặt mũi đỏ rực lên hết, ngược lại anh lại bình tĩnh đến lạ thường, còn chào hỏi vui vẻ với con nhóc đó nữa, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra khiến Rias không nghi ngờ gì. Mắt tôi từ nãy đến giờ không dám nhìn thẳng vào nó đột nhiên ngước lên

"Nhìn gì ? Sao nãy giờ cứ đứng đó thế ? Trông mày mờ ám lắm nha"

"Mờ... mờ ám gì ? Đừng có nói lung tung, tao đã làm gì chứ, nãy giờ tao thấy mày mới lạ ấy..."

Bị "bắt phải mạch", tôi hốt hoảng, lớn tiếng trả lời Rias. Thấy tôi phản ứng thái quá như vậy, nó cũng hơi bất ngờ, ngớ ra nhìn tôi một lúc, tranh thủ thời gian "địch" sơ hở, tôi nhanh chóng chạy đến nắm tay anh, kéo đi

"Chanyeol à, giờ này cũng trễ rồi, anh mau về nhanh kẻo mọi người trong ký túc xá lại lo lắng. Để em tiễn anh một đoạn nhé"

Anh gật đầu, mỉm cười chào tạm biệt Rias rồi đi theo sau tôi ra ngoài cửa. Lúc đi ra được tới bên ngoài rồi, tôi mới nhẹ nhõm thở phào một cái

"Em đuổi anh đấy à ?"

Chanyeol nhìn bộ dạng của tôi ngay lúc này khẽ cười, từ nãy đến giờ trông anh thong thả lắm, hai tay giữ ở túi quần, không nhịn được trêu chọc tôi một câu

"Không, nào có"

"Chứ tại sao lại lôi anh về gấp thế ?"

" Ai chà, anh hiểu nhầm em rồi. Anh không thấy Rias đang nghi ngờ chúng ta sao ? Nó hay để ý rồi nói năng linh tinh lắm, thế nào cũng sẽ có những suy nghĩ không tốt thôi, em là vì muốn tốt cho anh"

"Bạn em suy nghĩ không tốt hay là em suy nghĩ không tốt ?"

Tôi giật mình bởi câu hỏi của anh, cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên. Trời đất ! Sao từ đang đùa lại trở nên xấu hổ thế này, tôi cũng vì vậy mà buột miệng một câu

"Hả ? Chứ không phải lúc trên bàn..."

Nói xong, tôi ngượng đến chín cả người, mặt bắt đầu đỏ lên như trái gấc rồi, thật muốn đào một cái hố chui xuống, mặt anh bây giờ cũng không dám đối diện nữa, hai mắt tôi cụp xuống, luống cuống hết cả lên. Anh nhìn vẻ lúng túng của tôi, tủm tỉm cúi người, vuốt đầu tôi

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ