Chương 33

88 10 0
                                    


Trời đã bắt đầu chập choạng tối, trong sân, những ánh đèn màu được bật lên làm xua tan đi sự âm u của màn đêm. Bên ngoài, cổng ra vào ở hai phía cũng đã bắt đầu mở để chào đón những vị khách đầu tiên, sân khấu cuối cùng cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, tất cả mọi người đều mau chóng di chuyển vào phòng để chuẩn bị phục trang của mình. Theo như kế hoạch, tiết mục của tôi sẽ được diễn ra sau 8 tiết mục nữa, nên tôi được đề nghị vào phòng makeup trước. Bước vào bên trong, tôi đảo mắt nhìn một lượt, phòng có hơn 20 người bao gồm các anh chị stylist, nhân viên make up và các bạn nghệ sĩ khác, một số bạn thì đang được tô son, kẻ mắt, số khác thì đang đứng kiểm tra lại trang phục của mình, ai ai cũng trông tất bật cả. Tôi được một chị nhân viên nắm tay kéo xuống ngồi vào ghế, chị bắt đầu trang điểm cho tôi, tay chị thoăn thoắt trông chuyên nghiệp lắm. Thông qua tấm gương to lớn trước mặt, tôi có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó, nó mang một sự lạ lẫm, khác xa với mọi ngày, mặc dù có chút không quen nhưng tôi rất thích, vì bình thường mỗi khi đi diễn tôi toàn tự tay trang điểm cho mình, do cũng không được giỏi trong khoản này cho lắm nên trên mặt tôi lúc nào cũng vậy, không lem chỗ này thì cũng lấm chỗ kia, cứ nghuệch ngoạc thế nào í. Hôm nay thì được chuyên viên trang điểm cho nên nhìn tôi rõ ràng là khác hẳn, bây giờ mới ra dáng ca sĩ thực sự, sau khi trang điểm xong thì lại có một hair stylist khác đến làm tóc cho tôi, các anh chị nhân viên cứ thế xoay vòng hết lượt này đến lượt khác nên không khí trong phòng nhộn nhịp lắm, người người qua lại như mắc cửi. Tóc tôi được bảo sẽ uốn nhẹ phần đuôi rồi thả dài xuống ngang lưng, tôi còn được anh hair stylist tặng cho thêm một chiếc kẹp nhỏ trắng, bên trên phủ kim tuyến lấp lánh, anh nói rằng nó sẽ rất phù hợp với hai màn trình diễn của tôi ngày hôm nay, anh còn chúc tôi may mắn nữa. Nhận chiếc kẹp từ anh, tôi mỉm cười cảm ơn rồi cúi chào anh rời đi sang phòng phục trang. Bỗng nhiên từ đâu có một tiếng gọi hoảng hốt vọng đến từ xa

"Anna ! Anna !"

Tôi giật mình bởi tiếng gọi lớn ấy, vội quay người lại, cách tôi hai bước chân, một anh nhân viên đeo cặp mắt kính dày cộm đang khom người thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, trông khá gấp gáp. Tôi nhanh chóng đỡ lấy anh, nhẹ nhàng trấn an

"Có chuyện gì thế anh ? Từ từ rồi nói, đừng vội..."

"Khô...không hay rồi... Phần tiết mục của em đã sắp tới mà bây giờ mọi người bên khu kĩ thuật vừa mới báo cho anh biết là dụng cụ trình diễn của em bị lỗi, anh cũng không rõ lắm nữa. Họ bảo là người chỉnh sửa đi đâu mất rồi, em có thể qua bên đó cùng với anh xem như thế nào được không ?"

Nghe anh nói, tôi còn chẳng kịp suy nghĩ nữa, vội vàng gấp rút đáp lại

"Vâng, được ạ, mình mau đi thôi"

Chúng tôi tức tốc chạy sang khu hậu kỳ sân khấu, đi đến chỗ bàn nâng hồi ban sáng - nơi mà bộ trống thân quen của tôi được đặt ở đó. Chạy đến nơi, bây giờ có khoảng 3 4 người đang đứng xung quanh, trên tay họ cầm đèn pin, vừa soi vừa chỉ chỉ chỏ chỏ nói gì đó. Tôi đi đến, nhẹ nhàng gõ vào vai một người đang đứng gần trầm ngâm, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ