Chương 49

38 7 2
                                    



Tôi bất ngờ bị đánh thức bởi không khí lành lạnh của mùa đông, vội vàng kéo chăn chùm kín người. Vì lâu lắm rồi tôi mới được nằm ở một nơi quen thuộc với mình tới vậy, nên cứ lưu luyến chẳng muốn rời giường. Đột nhiên nhớ ra hôm nay có lịch hẹn ở công ty, tôi đành lọ mọ ngồi dậy với lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn trước. Với tay lên chiếc bàn đặt bên cạnh, vì cơn ác mộng hôm qua nên cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi, cả người vì thế mà cũng ê ẩm theo

"Hôm nay cũng không xem tin nhắn sao ? Mấy ngày không gọi điện rồi chứ..."

Gần một tuần nay tôi và Chanyeol chẳng liên lạc gì với nhau cả, tôi gọi anh cũng chẳng bắt máy, nhắn tin cũng không xem, làm tôi muốn hỏi thăm tình hình của anh cũng chẳng thể hỏi được, trong lòng thì sợ anh có gì đó không ổn, nhưng đến chừng thấy anh chẳng bắt máy thì lại khó chịu không tả nổi

"Xì, không nghe máy thì thôi, đây cũng không thèm gọi nữa"

Tôi buộc tóc lên rồi tốc chăn đứng lên rời khỏi giường. Chuẩn bị một chút thức ăn sáng trước khi bắt đầu đến chỗ làm, hôm nay tôi sẽ đến công ty gặp chủ tịch Kim một chút, từ hôm về đây đến giờ tôi chưa đến LH để gặp chủ tịch lần nào nên hôm nay nhất định phải đến để báo cáo chuyến đi thôi, sau đó là đến trụ sở HAIC để kiểm tra kho hương liệu nữa. Bước ra khỏi nhà, một cơn gió lành lạnh thổi qua vành tai khiến tôi rùng mình, vội kéo chiếc khăn màu xanh rêu anh tặng lên cao một chút, lâu lắm rồi tôi chưa thử đi bộ đến công ty, hôm nay làm một vòng xem như dạo phố vậy. Bước xuống lề đường, tôi băng qua con hẻm to phía đối diện, đây là đường tắt đến công ty mà một người đồng nghiệp đã từng chỉ cho tôi. Mùi cà phê của một cửa tiệm gần đó phảng phất qua mũi, theo tôi được biết thì quán này rất nổi tiếng về cách pha chế, cà phê ở đây ngon nên ở trước cửa quán, bàn ghế xung quanh lúc nào cũng chật kín khách cả. Tôi rất thích nhìn mọi người ở Paris đến uống cà phê tại quán như thế này lắm, họ thật sự biết thưởng thức cuộc sống. Vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, vừa thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rôi chiêm nghiệm một điều gì đó mới tuyệt vời làm sao. Mùi bơ thơm lừng của những mẻ bánh sừng bò từ cửa tiệm bên cạnh làm tôi chú ý, định bụng khi cuối tuần rảnh rỗi tôi sẽ đến đây mua vài cái, vừa nghĩ vừa thích thú, tôi tiếp tục bước đi trên đường, trời hôm nay tuy có nắng nhưng vẫn lạnh lắm. Hai bên đường, những tòa chung cư mang đậm kiến trúc Pháp mọc san sát nhau với nhiều ô cửa sổ, bên dưới là các cửa hàng cửa tiệm với gam màu trắng, nâu tạo nên vẻ đẹp cổ điển đặc trưng trên các con phố nơi Paris, vài chú bồ câu xám sà xuống rồi chốc chốc lại bay lên khiến khung cảnh trở nên vô cùng nên thơ. Cuối con hẻm là một đường lớn, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xe cộ rõ hơn, mọi người qua lại cũng nhộn nhịp hẳn, tôi hòa vào dòng người buổi sáng, sự vội vã của họ cũng làm tôi cảm thấy tràn trề năng lượng làm việc, có vài ba chiếc scooter chạy vượt qua mặt. Bên đường, trên những cành cây xơ xác trụi lá, người ta treo lên những sợi dây đèn để trang trí cho lễ Giáng Sinh, lòng tôi cũng bắt đầu rạo rực khôn tả, tôi rất thích lễ Giáng Sinh, một phần vì gia đình tôi là người Công Giáo. Vào ngày này tôi thường sẽ được về nhà và nghỉ lễ cho đến năm mới, tôi sẽ về gặp ba mẹ, những ngày cuối năm như thế này mà được sum họp gia đình thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ