Chương 25

98 8 0
                                    

Anh nhắm nghiền mắt lại, ngủ mê man, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh, chảy thấm ướt cả lưng áo. Tôi đặt tay lên trán anh, hơi nóng từ trán truyền sang da bàn tay cực kỳ rõ rệt, là Chanyeol bị sốt, mấy ngày nay công việc mỗi lúc một nhiều, ngày hôm qua lại còn vì tôi mà dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, anh mắc bệnh cũng phải. Tôi lật dật chạy đi tìm một vài chiếc khăn lạnh, gấp đôi lại, nhẹ nhàng lau mặt cho anh, hơi thở nóng của anh phả vào cánh tay tôi, hai má có chút hồng lên do nhiệt độ tăng cao trong người. Tôi đặt khăn lên trán và mắt cá chân cho anh, ngày nhỏ mẹ tôi thường bảo rằng nếu làm theo cách này sẽ rất mau hạ sốt mà không cần dùng thuốc. Chanyeol vẫn ngủ, chân mày nhíu lại, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, tôi ngồi dưới đất khẽ nhìn anh, trong lòng như chết đi một ít, anh cứ li bì như vậy tôi không thể chịu được, vô thức đưa tay chạm lên gò má nóng hổi ấy. Bất ngờ anh nắm lấy tay tôi, bằng một lực rất mạnh, đôi mắt anh vẫn nhắm lại, hơi nóng từ bàn tay anh ngấm vào da thịt tôi, nóng như lửa đốt

"So...Sora..."

Tôi giật mình, rụt tay ra khỏi anh. Từng câu từng chữ của anh làm tim tôi nhói lên liên hồi, không phải những lúc khi người ta muốn được dựa dẫm quan tâm thì thường sẽ nghĩ đến người mình yêu hay sao, cũng đúng thôi, anh đã từng rất thích Sora mà. Nhưng sao những lời đó làm tôi cảm thấy khó chịu quá, tôi không thích mỗi lần nhìn anh gần gũi với chị ấy, không thích nghe anh gọi tên chị ấy và cũng không thích cách anh đang nhớ về chị ấy như ngay lúc này, tôi ghen rồi, tôi ghen tị thật rồi !

Tôi sợ mình đánh thức anh, liền đứng dậy đi vào bếp nấu một ít cháo thịt bằm, nấu cháo xong, tôi chạy ra ngoài cửa hàng mua một ít thuốc, mặc dù anh đã hạ sốt rồi nhưng cũng không thể chủ quan được. Tôi đặt mọi thứ lên bàn, xong xuôi rồi trở về nhà. Rảo bước trên con đường đầy gió đông, tiếng nhạc du dương của căn nhà bên cạnh phát lên đối với tôi bây giờ vô cùng sáo rỗng, trong đầu nghĩ về lúc anh nắm tay tôi nhưng lại nhắc đến Sora, lồng ngực lại trở nên nhức nhối vô cùng, tôi ghét cảm giác này quá, thứ cảm giác không rõ ràng nhưng không thể nói ra, chắc ngày xưa anh cũng giống như tôi, cũng yêu chị ấy và mang trong người cảm giác này. Tôi hiểu rồi, đơn phuơng khó khăn quá, tôi lại bắt đầu cảm thấy ghét đơn phương hơn, vì chắc nó cũng đã giày vò anh như đang giày vò tôi ngay lúc này. Tôi dừng lại trước cổng ký túc xá, Rias đang ngồi trên bậc cầu thang đi lên, dưới đất nào là túi xách nào là vali, tay chống cằm, gương mặt vô cùng ủ rũ, nó thấy tôi, liền vẫy tay gọi to

" Anna ! Anna ! Tao đây này"

"Sao thế ? Bị đuổi nữa rồi hả ?"

"Ừ... Huhu, tao dùng thẻ của ba mua đồng hồ tặng sinh nhật cho Hyun Woo rồi bị phát hiện, ba tao giận quá nên sống chết bảo tao ra khỏi nhà, mày giúp tao với, tao không muốn ngủ ngoài đường đâu"

"Trời, chứ mấy lần tao không có ở đây, mày cũng ra khách sạn ngủ chứ đâu"

"Nhưng lần này ba tao tịch thu luôn thẻ của tao rồi, bây giờ không một xu dính túi. Đi mà, làm ơn giúp tao đi !"

Rias là đứa một khi đã yêu ai thì yêu đến tận tâm can, nó không ngại ngần thể hiện tình cảm của mình qua những lời nói, cử chỉ mà còn qua những món quà đắt tiền, xa xỉ. Rồi khi đổ vỡ, nó lại đau khổ rồi trách bản thân mình ngu ngốc, ba Rias cũng hiểu rõ, vì không muốn lại thấy con gái mình khổ sở nên ông ấy luôn luôn kiểm soát và cấm đoán mọi thứ. Tôi nhìn nó, tặc lưỡi, gật gật đầu

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ