Chương 42

41 7 1
                                    




Sau khi tham quan tháp Namsan, anh mở lời rủ tôi đi uống một chút bia, quán bán cũng ngay ở dưới chân tháp nên tôi đồng ý ngay, trời lạnh mà có chút cồn vào người khiến cơ thể ấm lên hẳn. Uống bia xong, chúng tôi liền lên xe trở về nhà khi tuyết bắt đầu rơi, trên đường đi, cả hai toàn nói về những chuyện vui trong các chuyến đi chơi trước, trong xe ngoài tiếng nhạc ra còn có cả tiếng cười

"Ngày mai mình đi thăm viện bảo tàng không ? Hay em muốn đi ăn ?"

"Ơ... Em quên nói với anh, ngày mai em có tiệc chia tay rồi, vì được phân công bên khâu bếp nên em không thể vắng mặt được"

"Buồn quá, sắp phải xa em rồi"

Tôi nhìn sang Chanyeol, đôi mắt anh thoáng buồn, trong suốt những ngày qua anh chẳng nhắc gì về điều này cả, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần khi biết được thời gian ở cạnh anh bị rút ngắn đi mỗi ngày một ít như thế, tôi đặt tay mình lên tay anh, xoa nhẹ

"Chúng ta có thể video call mà, gọi cho em khi anh không bân lịch trình nhé"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ đến thăm em khi rảnh. Phải chú ý đến sức khỏe và đừng bỏ bữa nhé, công sức anh nuôi cả tháng nay trông tròn trịa được một chút mà gầy đi thì tiếc lắm"

Tôi mỉm cười, gục đầu lên vai anh, dụi dụi mặt vào tay áo anh, từ sáng đến giờ hoạt động nhiều quá nên mắt tôi bắt đầu nặng rồi, hơi ấm từ anh khiến tôi cảm thấy thoải mái quá, cứ lim dim nhìn ánh đèn đường vàng vụt qua trên xe

"Em có tròn lên đâu chứ"

"Với cả đừng có mà để mắt đến anh người Pháp nào đấy, anh biết hết nên đừng có qua mặt anh"

"Câu này đáng lẽ phải để em nói mới đúng, anh đừng có mà lộn xộn"

Nghe đến đấy tôi tỉnh lại liền, ngồi chồm người dậy, đánh vào người anh mấy phát, còn anh thì vừa cười vừa luôn miệng bảo rằng đang chạy xe, nếu tôi cứ tiếp tục nháo nhào lên như vậy thì sẽ rất nguy hiểm, vì vậy tôi đành phải ngồi im lại, không dám làm phiền anh nữa

"Vậy ngày mai ấy, anh đến tham dự được không ?"

"Được chứ, nói là tiệc chia tay vậy thôi chứ chỉ là bữa ăn thân mật cùng tất cả các bạn ở các nơi khác giống như em vậy thôi, càng đông sẽ càng vui mà"

"Sẽ tổ chức vào khoảng giờ chiều nhỉ ?"

"Đúng rồi, anh nhớ đến nhé"

"Ừ, anh sẽ sắp xếp".


Hôm đó là một ngày đẹp trời, theo dự báo là tuyết không rơi nên chúng tôi đã tổ chức tiệc ở bên ngoài, mọi người phân chia công việc theo từng nhóm. Tôi, Andy và một vài người bạn khác được phân công ở khu bếp, tất cả đều có những ý tưởng riêng về các món ăn nên chúng tôi đều quyết định mỗi người sẽ nấu một món để tạo sự đa dạng trong bữa tiệc. Đứng trước bồn rửa, tôi kì nhẹ lên làn da căng bóng của những vỏ táo dưới vòi nước, suy nghĩ đến việc nên làm gì với chúng, nhớ xung quanh khu bếp có vài chai Brandy, nhanh như cắt, tôi cầm sọt táo mới rửa chạy vào trong khu bếp, tôi biết mình cần phải làm gì rồi. Mở cửa của chiếc tủ gỗ ở trên cao, ngó nghiêng, may quá vẫn chưa có ai cần đến những chai rượu mạnh này, tôi vớ lấy hai ba chai ở trên kệ xuống, mùi thơm của nước dùng gà thoảng qua khứu giác tôi, Andy đang đứng gần đó, cậu đang xắt hành tây thành hạt lựu, kỹ thuật dùng dao quả thật là không đùa được, từng nhát dao được nhấn xuống vô cùng nhanh nhẹn nhưng đôi tay cậu cũng thoăn thoắt không kém, có lẽ do bữa tiệc ngày hôm nay nên cậu có vẻ chải chuốt hơn thường ngày một chút, chiếc áo sơ mi xắn tay cùng với kiểu tóc vuốt ngược, trông bảnh bao hơn hẳn. Tôi ôm mấy bình rượu chạy đến, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ