Chương 30

117 9 0
                                    

"Thực sự thì... Anh không có thích em"

Từng câu từng chữ của anh như một nhát dao cứa thẳng vào tim tôi

"Anh không có thích em"

Mặt tôi tối sầm lại, tay nắm chặt gấu áo, cả người cứng đơ. Cổ họng tôi như có vật gì đó chắn lại vậy, đau đớn và uất nghẹn vô cùng. Tôi ngước lên nhìn anh, hai mắt long lanh mang theo những giọt nước

"Anh bảo em ra đây chỉ để nói như thế này thôi sao ?"

Tôi đã từng nghĩ đến việc anh sẽ nói ra những lời như vậy với mình, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng vẫn không ngờ nó lại đến mức độ này, niềm tin của tôi như sụp đổ trước sự mông lung ngày một sâu thẳm, tôi hy vọng vào cái gì chứ ? Chỉ với một nụ hôn khi anh chếnh choáng men say ? Hay chỉ với câu nói đơn giản của anh lúc ấy làm tôi yếu lòng ?

Tình cảm là thứ không thể ép buộc, trong cuộc đời đâu phải lúc nào mọi thứ cũng sẽ theo ý mình, thôi thì mọi chuyện tôi cũng đã quyết định từ rất lâu rồi, phải dừng lại thôi, mặc dù cảm giác nén chặt tình cảm thật không dễ chút nào. Thái độ bình thản của anh ngay lúc này khiến tôi khó chịu, hành động của anh rất mâu thuẫn với lời nói. Cơn lạnh càng lúc thấm vào người tôi, xông thẳng lên đến đại não. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng ghìm lại nước mắt, giọng run lên, vô thức thốt ra từng chữ từng chữ chôn chặt trong lòng mình

"Em không muốn hỏi đâu, thật sự là không muốn hỏi, nhưng mà... Tại sao anh lại cứ đối xử tốt với em như thế ạ ?"

Chanyeol có vẻ hơi bất ngờ, anh không nói gì, vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi cười hời, nói tiếp

"...Em nhảm nhí quá đúng không ? Sao lại có thể hỏi những câu như vậy chứ, ai lại đi bất lịch sự với đối tác của mình bao giờ. Nhưng mà anh biết không, em lại hiểu lầm đấy ! Em thích anh rồi ! Em cứ mơ mộng rồi lại thích anh, anh đã rất tốt với em. Ban đầu em chỉ nghĩ đó là sự quý mến mà mình dành cho anh như một người bạn, nhưng... Em lại thích anh mỗi ngày một nhiều hơn, thích đến độ từng cử chỉ của anh em đều ghi nhớ hết, thích đến độ chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lập tức sẽ hiện lên ngay, mỗi ngày gặp anh khiến em cảm thấy rất vui. Anh có biết vào ngày sinh nhật em đã ước điều gì không ? Chính là những khoảnh khắc ở bên cạnh anh, thời gian chạy chậm lại một chút, để em có thể ở bên anh lâu hơn một chút..."

Tôi bắt đầu khóc, kìm nén cảm xúc bây giờ là một việc quá sức đối với tôi. Từng giọt nước mắt nóng hổi mang theo tâm trạng tồi tệ của tôi lăn xuống chảy dài hai bên má, những ngày tháng vừa qua thật sự mệt mỏi, tôi đã cố gắng xoá nhoà mọi thứ về anh, tôi hạn chế gặp mặt anh với hy vọng rằng sẽ dập tắt được tình cảm của mình, tôi thay đổi số điện thoại để bản thân đừng mong chờ về những cuộc gọi của anh, tôi làm việc chăm chỉ để đầu óc mình bận bịu mà không nghĩ về anh nữa. Thậm chí, tôi còn chẳng dám nghe nhạc trong playlist, nó toàn là những bài hát của anh, tôi sợ rằng khi nghe đến giọng của anh tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn. Từ khi trở thành một fangirl, cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều hơn trước, tôi ăn cũng nghĩ đến idol, ngủ cũng nghĩ đến idol, nên đối với tôi một tuần vừa rồi thật sự rất khó khăn, mọi thứ dường như đảo lộn lên hết, tôi phải tập làm quen lại tất cả, rồi khi mọi chuyện dần ổn định, anh lại xuất hiện một lần nữa, anh bảo tôi rằng hãy chờ đợi, vì thế anh khiến tôi hy vọng, tôi đã trở nên yếu đuối gấp nghìn lần. Đến bây giờ tôi cũng lấy làm vui khi anh đã thẳng thắn mọi chuyện, đó sẽ là cái cớ để tôi có thể ghét anh mà mau chóng buông bỏ đoạn tình cảm này

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ