Chương 38

88 9 0
                                    


Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với chủ tịch Lee, không biết là có chuyện gì mà sáng nay khi vừa mới thức dậy ngài ấy đã gọi cho tôi rồi, nghe nói là có cuộc họp gấp gì đó, tôi cũng rõ lắm mà thôi kệ, cứ đến đó xem đã. Vì tối qua tuyết khá nhiều nên giao thông ùn tắc, tôi và anh phải loay hoay đến gần sáng mới có thể về đến nhà. Tuy nhiên mới ngủ được vài ba tiếng thì lại có cuộc gọi tới, tôi phải rất lâu sau đó mới vào giấc được trở lại. Ngoài trời nắng đã lên, tuyết hai bên đường bắt đầu tan, ánh nắng chiếu lên lớp tuyết trắng phau ngoài sân, lung linh óng ánh như dát vàng. Tiếng xào nấu trong bếp bỗng làm tôi thức giấc, Rias hình như đang làm cơm, tôi ngồi bật dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ

"Đến giờ trưa rồi sao ?"

"Dậy rồi hả ? Trời ơi, tao đi làm từ sáng đến giờ về rồi mà mày vẫn ngủ say như chết vậy"

"Tại hôm qua tao về trễ quá..."

"Sao ? đi chơi vui chứ ? Buổi hẹn hò đầu tiên thú vị không ?"

"Tò mò quá, con nít mà biết cái gì"

"Ê, vậy tí nữa đừng có mà đòi ăn cơm của con nít nấu nhé !"

Tôi rời khỏi giường, bỗng trong lòng có cảm giác như mình quên mất điều gì đó, cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ đang ngái ngủ. Thôi chết, chủ tịch Lee hẹn tôi là vào hai giờ trưa nay, mà bây giờ chỉ còn có vọn vẹn mười lăm phút để chuẩn bị, tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh rửa mặt, với tay lấy đại một chiếc áo thun với quần jean, tôi khoác bên ngoài thêm một chiếc áo vest nữa trông cho lịch sự rồi phi nhanh ra khỏi nhà thẳng tiến đến công ty. Vừa đi tôi vừa nhìn đồng hồ, dù sao bản thân cũng là người ngoại quốc, tôi không muốn chủ tịch đánh giá tôi là một người lề mề chậm chạp, buổi biểu diễn đã thành công rất tốt đẹp, tôi cũng chỉ còn ở lại đây mười mấy ngày nữa thôi, dù gì thì cũng phải tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác chứ. Chẳng mấy chốc đã đến công ty, hôm nay chủ tịch hẹn gặp tôi ở phòng riêng, tôi vội vàng đi thẳng lên tầng trên, hành lang ở khu này bị hạn chế người qua lại vì các phòng ốc dành cho những người có chức vụ cao của công ty thường được đặt ở đây và họ thường thích không gian lịch sự hơn, tiếng giày của tôi va vào mặt sàn yên tĩnh kêu lốc cốc, tôi dáo dác tìm số phòng, trong lòng lo lắng không tả xiết

"Ở đâu được nhỉ ? Haizz, không biết bây giờ đã họp chưa..."

"Em cũng đến đây sao ?"

Chanyeol từ đâu xuất hiện đi song song ngay bên cạnh tôi, trên tay cầm ly Americano quen thuộc. Lúc này trông anh cũng gấp gáp giống như tôi, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước mà đi, gặp được "người quen" trên đường như thế này, tôi cũng cảm thấy bớt đi độ căng thẳng phần nào

"Chủ tịch hẹn em lúc hai giờ mà ban sáng em ngủ quên mất, bây giờ mới vội như thế này đây"

"Anh cũng được hẹn rồi dậy trễ này, phải mua coffee uống cho tỉnh táo"

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ