Chương 46

52 7 0
                                    


"Tôi thích cậu, Anna à"

Tôi giật mình, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Không phải là tôi không nghĩ đến việc này, đúng là đã có lần nghi ngờ về nó khi Chanyeol cảnh báo tôi, chỉ có điều không ngờ là chính tai mình nghe được ngày hôm nay. Tay tôi run run vì quá bất ngờ, cả người cứng ngắc như ngâm nước đá vậy, miệng cứ lắp bắp nói không ra chữ

"Sao... Sao lại"

Cậu bỗng nhướn người về phía tôi, hai má cũng ửng lên một chút, một tay đưa lên định chạm đến gương mặt tôi. Đột ngột như vậy khiến tôi cảm thấy khá hoảng sợ, vội vàng nép người sang một bên để tránh cái chạm đó

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể"

"Tôi biết mà"

Ánh mắt cậu cụp xuống, thoáng buồn, có lẽ hành động của tôi cũng làm cậu cảm thấy hụt hẫng. Andy trở về ghế ngồi của mình, tay đặt lên vô lăng, thở ra một hơi. Khi này tôi lại cảm thấy hối hận vì hành động ban nãy, bản thân thật sự đã làm tổn thương cậu ấy rồi

"Tôi chỉ đùa chút thôi, đừng lo lắng quá. Haizz... Dù đã lường trước được nhưng nghe vẫn đau lòng quá đi"

Tôi vẫn im lặng, vẻ mặt từ bối rối chuyển sang khó hiểu, cậu hôm nay lạ thật đấy, chẳng lẽ mấy ngày qua ở một mình nên loạn trí rồi sao, toàn nói mấy lời khiến người khác phải suy nghĩ nhiều

"Tôi biết chuyện của cậu và Chanyeol"

"Sao ?!"

"Cậu không cần phải lo, tôi sẽ không nói cho ai nghe cả đâu"

"Ừm, cảm ơn cậu"

"Cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ? Lúc cậu có thể băng qua dãy người bên ngoài và vào được bên trong tòa nhà, cậu đã rất vui, cười tít cả mắt đến độ xém chút nữa là đâm sầm vào cửa kính của công ty"

Nghe đến đây, tôi xấu hổ đến rụng rời, tay đưa lên vuốt mặt để máu và adreanalin* có thể giảm xuống bớt, nhưng tất nhiên là không thể.

"Tôi đã ghi nhớ hình ảnh của cậu như thế đấy, luôn vui vẻ, mỉm cười. Lúc cậu bị chấn thương, hay lúc cậu bị ốm, nhìn cậu đau đớn mà tôi thể không cầm lòng nổi, trong người cứ thôi thúc phải làm một cái gì đó để bảo vệ cậu và tôi nghĩ, tôi đã thích cậu".

Cậu ngập ngừng, để lại khoảng lặng trong xe, rồi lại cất giọng nói tiếp. Ngoài đường thi thoảng mấy đoạn lại có xe chạy nhanh như hối hả, có lúc lại lưa thưa, không gian thay đổi thất thường tạo cho lòng người cái cảm giác lâng lâng lạ lẫm

"Những ngày qua khi ở một mình, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều, rồi tôi chợt nhận ra, điều thực sự mà tôi quan tâm đến cậu chỉ là cảm giác của một bác sĩ dành cho bệnh nhân của mình. Ðúng là tôi thích cậu, thích sự vui vẻ của cậu, thích được nhìn cậu hạnh phúc"

Cậu lúc này mới dám nhìn về phía tôi, thái độ khá dè dặt như lo lắng một điều gì đó, ậm ừ lên tiếng. Khác với thường ngày, Andy trong mắt tôi là một anh chàng lai Tây lãng tử đào hoa, vậy mà bây giờ lại có lúc dễ thương như cún con vậy

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ