Chương 48

32 5 0
                                    


Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại Hàn Quốc  nên hành lý hầu như đều đã được đóng gói đầy đủ xong xuôi, chỉ còn vài món lặt vặt nữa, đến tối sau khi sử dụng xong tôi sẽ cất vào sau. Sau khi chuẩn bị trước một bộ quần áo mới để sẵn sàng cho ngày mai, tôi dọn dẹp phòng rồi đem vứt vài thứ không cần thiết. Trở về từ chỗ vứt rác, nhìn từ dãy hành lang, tôi đã thấy Sora đứng trước cửa phòng mình từ khi nào, dáng vẻ thon thả quyến rũ ấy thật chẳng thể nhầm đi đâu được, chắc vì cũng nghe thấy tiếng bước chân nên chị ấy cũng quay sang nhìn tôi. Tôi tiến đến gần, sắc mặt chị trông cũng có vẻ đỡ xanh xao hơn lần trước

"Chị có vẻ khỏe hơn rồi"

Sora lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng giễu cợt, quái lạ là trong những lúc như thế này, chị ta vẫn rất xinh đẹp

"Quan tâm tôi quá nhỉ ? Chúng ta thân nhau như vậy từ khi nào thế ?"

Biệt tài của chị ta có lẽ là làm người khác khó chịu thì phải, tôi chẳng thèm đôi co làm gì, cũng chẳng muốn thắc mắc vì sao chị ta lại đứng đây. Lách ngang qua Sora, toan mở cửa để vào trong thì bất ngờ bị chị ấy chặn lại

"Này này, khoan đã..."

"Gì ?"

Tôi quay qua, chán nản buông một câu ngắn gọn. Bất chợt bắt gặp ánh mắt bối rối của Sora, gương mặt ửng hồng ngại ngùng pha một chút lo lắng

"Tôi đứng đây... Là vì...Muốn nói chuyện với cô  đấy"

"Chuyện gì ? Không nói ngắn gọn ở đây được sao?"

"À, ừm..."

.

.

.

"Ừm,  thật ra là...Tôi..."

Tôi có lẽ đã ngồi nhìn Sora ậm ừ khoảng 15 hay 20 phút gì rồi. Ban đầu vì chị ta có vẻ khẩn thiết quá nên tôi mới đành đi theo vào phòng để xem chị có chuyện gì muốn nói với tôi, nhưng từ khi vào trong và ngồi mặt đối mặt như thế này, chị cứ im lặng không chịu nói. Thật lạ khi thấy dáng vẻ này của Sora, trông chị khá lúng túng, ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa, khác với vẻ ngoài kiêu ngạo thường thấy. Tôi thở dài, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, liền lập tức đứng phắt dậy

"Nếu chị không nói thì tôi về đây"

"Khoan, khoan đã... Thật ra là...Tôi... Chỉ là... Muốn... Muốn nói lời cảm ơn..."

"Hả ?"

Tôi tròn mắt, câu nói này làm tôi khá bất ngờ, có phải là nghe nhầm không ? Từ ban đầu mối quan hệ của chúng tôi đã chẳng tốt đẹp gì rồi, lúc nào ở gần tôi thì chị cũng đằng đằng sát khí và tôi thừa biết rằng dù tôi có làm gì tốt đẹp đi chăng nữa, thì chị cũng không bao giờ hết ghét bỏ tôi, nhưng hôm nay chị lại muốn cảm ơn tôi sao ?

"Sau khi tỉnh táo lại thì cậu Kang đã kể tôi nghe tất cả mọi chuyện ngày hôm đó rồi. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi vào thời khắc nguy kịch ấy, nếu không có cô thì có lẽ tôi đã chết"

Bây giờ Sora mới nhìn tôi, ánh mắt long lanh chứa đựng sự bối rối và đầy vẻ lo lắng, hai má hơi hồng lên, có lẽ vì đây không phải là phong cách nói chuyện thường ngày của chị

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ