Chương 19

99 11 3
                                    

"Em chưa ngủ sao ?"

Chanyeol từ trong phòng bước ra tay gãi gãi đầu, đôi mắt lim dim như vừa mới thức giấc. Tôi quay sang nhìn anh, tiếng mưa rơi tí tách trong khung cảnh lặng yên tạo nên một cảm giác gì đó rất khó tả, cái cảm giác mà thời gian dường như ngừng lại, xung quanh chỉ có tôi và anh

" Dạ do khó ngủ nên em ra ngoài đây ngồi một chút rồi vào trong ngay thôi. Anh cũng chưa ngủ sao ?"

"Không, anh đang ngủ mà khát nước quá nên định đi lấy nước uống"

Anh giơ ngón cái lên chỉ ngược ra phía đằng sau, tôi gật đầu nhẹ một cái, Chanyeol quay lưng đi vào trong bếp, tôi lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình phóng tầm nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc sau Chanyeol cầm theo ly nước đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt bình thản mang theo một nụ cười dịu dàng

"Cảm ơn em nhé ! Vì đã bí mật đưa anh về nhà, anh rất bất ngờ luôn đấy"

"Anh cảm ơn em làm gì chứ, anh cũng giúp đỡ em nhiều lần rồi mà, việc này thì có là gì đâu"

Chanyeol không nói gì, anh cúi mặt xuống cười mỉm, nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, sau đó ngả lưng ngồi tựa vào ghế sofa thật thoải mái. Đôi mắt tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, một dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy trên sân khấu, hình ảnh của anh lúc này càng làm tôi hiểu hơn về câu nói rằng đêm chính là khoảnh khắc chúng ta được sống thật với bản thân mình nhất

"Chuyện đó sao rồi hả anh ? Việc sáng tác ấy"

"Em biết rồi sao ?...Chắc anh Junmyeon kể cho em nghe hết rồi nhỉ ?"

Tôi không biết mình hỏi như vậy có bị xem là bất lịch sự, là quá xen vào đời tư của người khác hay không. Chanyeol vẫn dựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi ngửa ra đằng sau, mắt hướng lên trần nhà, trả lời tôi xong anh im lặng, không nói gì. Tôi lo lắng rằng không biết mình có đang làm anh khó chịu không nữa, nếu biết trước như vậy đã không lảm nhảm mà không suy nghĩ rồi

"Uhm... Anh không biết bây giờ bản thân mình đang bị gì hay là muốn gì nữa... Anh thực sự rất yêu sáng tác, ước mơ của anh là cả đời này hạnh phúc làm âm nhạc, có thể đem âm nhạc của mình đi khắp thế giới. Nhưng không biết dạo này anh đang gặp chuyện gì nữa, anh cảm giác như mọi nỗ lực của mình đều không có kết quả dù đã rất cố gắng...Anh cứ hằng ngày suy nghĩ rằng phải mình không được bỏ cuộc... Nhưng tại sao cứ mỗi lần nhìn lại các sáng tác của mình dạo gần đây anh cảm thấy rất vô vị. Tại sao chứ ? Không phải là chăm chỉ và siêng năng thì thành công sẽ đến hay sao ? "

Anh quay sang tựa như nhìn tôi nhưng không phải, gương mặt anh thoáng buồn mang theo chút đăm chiêu, đôi mắt xa xăm, giọng nói anh trầm ấm và chậm rãi. Màn đêm buông xuống mang theo những nỗi buồn, những cảm xúc ta thường muốn che giấu, đó cũng là lúc bản thân mong manh nhất, nếu lúc đó có một người đến ngồi cạnh, có ý định muốn giúp chia sẻ tâm trạng thì chúng ta sẽ đem hết lòng mình ra giải bày mà không phải gắng gượng với vẻ bề ngoài cứng rắn nữa

Tôi vẫn nhìn anh, Chanyeol đang trải lòng với tôi, tôi cảm nhận được anh đang rất áp lực với công việc, như kiểu âm nhạc không còn là niềm vui nữa mà là gánh nặng vậy. Từng câu nói của anh như một sự đả kích lớn vào trái tim tôi, một người yêu âm nhạc cũng như là một người yêu thương con đường nghệ thuật của anh

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ