Chương 18

94 9 0
                                    

"Mà mưa kiểu này chắc sẽ kéo dài đó, con xem cứ xối xả như thế này, còn ngập cả đường luôn rồi kia kìa, không khéo bây giờ còn kẹt xe hết cả lên. Hai đứa cứ ở đây đến khi nào hết mưa rồi hẵng về. Chậc, không biết đến tối có tạnh không nữa, mưa này mà dính vào người thì có mà bệnh mất"

"Vâng ạ"

"Anna cứ tự nhiên như ở nhà nhé, cháu không cần phải ngại đâu"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ"

Mẹ Park đang tính vào trong phòng thì sực nhớ ra điều gì đó, mẹ khựng lại vội quay sang phía cửa sổ nhìn ra sân sau

"Thôi chết rồi, mẹ quên mất mấy chậu hoa lan của ba con, còn mấy chậu cây lớn nữa, mưa to như thế này sẽ dễ bị úng lắm"

"Để con chạy ra mang vào trong cho"

Nói rồi Chanyeol đứng dậy lật đật chạy đến hướng cửa lao thẳng ra bên ngoài, tôi cũng tò mò bước tới đứng phía bên cạnh mẹ Park nhìn theo anh. Ngoài sân, mưa thi nhau từng hạt từng hạt rơi xuống như những mũi kim nhỏ lóng lánh ánh bạc, mưa rơi nhiều đến nỗi trắng xoá cả khung cảnh, thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa là hình ảnh cao lớn của anh đang ôm trong lòng những chậu hoa nhỏ, mái tóc đen bị ướt rủ xuống trước mặt trông vô cùng quyến rũ. Nếu đếm sơ sơ có thể thấy khoảng hai mươi chậu lan, còn mấy cái cây lớn thì khoảng năm chậu, mà chậu nào chậu nấy cũng to bằng bốn ô gạch, một mình anh chưa chắc đã khinh nổi, mưa thế này mà Chanyeol cứ phải ở bên ngoài, dạo gần đây sức khỏe anh cũng không được tốt, không chừng dầm mưa như thế sẽ bị cảm mất. Nghĩ đến đó tôi bồn chồn không yên, cứ thấp thỏm đứng nhìn anh đội mưa chạy ra chạy vào, ngoài trời gió lạnh thổi nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt

"Bác ơi, để cháu ra giúp anh ấy một tay"

Không chần chừ gì, tôi vội vàng chạy ra phía ngoài sân, mưa xiên xuống đập vào da thịt tôi vô cùng đau rát, gió thổi mạnh đến độ làm những cành lan xiêu vẹo, nghiêng qua như muốn ngã, tiếng gió kêu vù vù nghe đến phát sợ. Tôi lại gần chỗ anh đang đứng, bắt chước ngồi xuống ôm hai chậu lan vào lòng, thấy tôi, Chanyeol có vẻ hơi bất ngờ, chân mày cau lại, gương mặt giận dữ, tiếng mưa lớn làm át đi giọng nói của anh

"Sao em lại ra đây, để anh làm một mình được mà, mau vào trong đi"

Tôi chẳng nói chẳng rằng, đứng lên ôm hai chậu lan đặt vào chỗ có mái che rồi lại chạy ra mang theo hai chậu khác. Chanyeol nhìn theo tôi, không nói gì chỉ lắc đầu một cái, vài phút sau tôi và anh đã đưa được hết lan vào nơi an toàn

"Mấy cái chậu lớn này để anh mang vào cho, em nghỉ được rồi đấy"

"Đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót chứ ạ, anh đỡ ở phía bên đó còn em thì phía bên này nhé"

Chanyeol cúi mặt xuống thở dài một cái, cuối cùng anh đã chịu thua tôi. Tay anh nắm chặt vào thành chậu, chúng tôi ra hiệu rồi cùng nhau nâng lên, các đường gân to đầy nam tính lộ ra chạy dọc khắp hai cánh tay anh. Đến chậu thứ năm, tôi và anh ngồi bệt xuống đất thở dốc, gương mặt cả hai đỏ bừng lên, mồ hôi hoà lẫn với nước mưa dính trên tóc, đôi mắt tôi mơ màng nhìn vào làn mưa phía trước mặt, gió thổi ngang qua bộ váy ướt đẫm trên người lạnh đến tê tái

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ