Chương 40

62 9 2
                                    



Tôi trở về nhà mình ngay sau khi rời công ty, tuyết tan làm đường phố ướt mem hết cả, vội hít một hơi thật sâu để không khí lành lạnh của mùa đông tràn vào hết lồng ngực mình, tôi thích cảm giác ấy, vô cùng sảng khoái, rải bước dọc theo con đường lấp lánh nắng, tôi suy nghĩ vẩn vơ về bữa tối, buồn ngủ quá, mí mắt tôi cứ nặng trĩu từ sáng đến giờ, hôm nay Rias bận ra ngoài cả ngày, tuy vậy con bé vẫn tranh thủ nấu ăn, có lẽ tôi không cần phải lo nữa rồi

"Về đánh một giấc trước đã"


  Nắng chiều tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, tôi thức dậy sau khi không thể ngủ thêm được nữa, nằm lăn tròn trên chiếc giường ấm áp của mình, tay tôi chạm phải chiếc túi giấy màu vàng nằm một góc bên cạnh, miệng bỗng bất giác mỉm cười, tôi lấy chiếc khăn len màu xanh rêu nằm bên trong ra, mùi nước xả vải đặc biệt xộc thẳng vào mũi, tôi ôm lấy chiếc khăn hít hà mãi không thôi, nó là mùi hương mỗi khi ôm anh tôi đều có thể nghe được, cảm giác thích thật, hệt như anh ở cạnh bên

"Khi về nước phải thay hãng cũ thành hãng này mới được"

Bụng tôi bắt đầu kêu râm ran, báo hiệu giờ ăn đã đến rồi. Tôi lọ mọ ngồi dậy, đi vào bếp, mở tủ lấy một ít cơm nguội, nấu lại đồ ăn Rias làm, tay nghề nấu nướng của nó quả thực không đùa được, canh gà trên bếp sôi sùng sục tỏa mùi hương ngào ngạt, mùi của nấm hòa quyện với thịt gà vô cùng thơm, thế là buổi tối hôm nay tôi đã vô cùng no nê và ngon miệng, cuộc đời này còn gì tuyệt hơn khi được ăn no chứ ! Nhưng mà phải tráng miệng nữa, bỗng dưng miệng thèm đồ ngọt quá

"Trong tủ còn kem không nhỉ ?"

Tôi đứng lên đi lại gần tủ lạnh, bất chợt chiếc điện thoại trên bàn reo lên, tôi bắt máy, giọng nói trấm ấm của anh truyền đến tai tôi

"Em ăn gì chưa ? Đi ăn tối với anh nhé"

"Ô chết rồi, em vừa mới ăn xong"

"Tiếc quá nhỉ, anh đang ở trước nhà rồi"

"Chán quá, bữa nay cũng không đi đâu nên em ăn sớm một bữa, ai ngờ..."

"Thôi không sao, khi khác cũng được, hôm nay không có ai ở ký túc xá, chắc anh phải ra ngoài ăn rồi"

"Ăn một mình thì buồn lắm"

"Vậy anh ăn cơm ké nhà em một bữa được không ?"

"Ừm... Nếu anh không chê"


Chanyeol bước vào căn hộ nhỏ của tôi, anh vội cúi thấp đầu khi đi ngang qua cánh cửa, có lẽ lối vào hơi thấp so với anh. Thấy tôi, anh nhẹ nhàng cười hiền, khắp trên áo khoác và tóc đều là tuyết cả, chắc xe không được đỗ trong khu này, nên anh đã để xe ở ký túc xá và đi bộ đến đây, trời lạnh như vậy mà chỉ đi đến đây để rủ tôi ăn cơm, trong lòng tôi không khỏi đau xót. Tôi đưa tay phủi tuyết trên tóc anh, anh cao quá, phải nhón chân lên mới vừa được, nhưng không biết anh không hiểu hay không chịu hợp tác nữa, vẫn cứ đứng im như tượng vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Bất chợt anh vòng tay qua ôm lấy tôi, ngả mặt nhè nhẹ về phía tôi, tôi giật mình, vội nhắm mắt lại. Thấy tôi luống cuống hết cả lên, anh bật cười, tay đưa cái hộp giấy nhỏ đang cầm cho tôi

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ