Chương 26

98 10 0
                                    




"Thật sao ? Là Chanyeol nói như vậy thật á ?"

"Chứ tao nói xạo với mày làm gì ?"

"Ôi thôi, nhiều khi anh ấy nói mớ đó"

"Mớ gì tầm này hả mày ? Mày nhớ Sora là ai không ? Đây chính là cái kiểu ngoài mặt lạnh lùng nhìn người mình yêu bỏ đi bao nhiêu năm nhưng trong lòng vẫn rất mực nhớ nhung, nhớ đến mức mà trong mơ cũng lẩm bẩm đến người đó"

Tôi cúi đầu, mắt cụp xuống, tay vẫn cầm mấy bộ quần áo của Rias xếp vào tủ. Tôi càng suy nghĩ về anh thì mọi thứ lại càng đi xa thêm, không thể dừng lại. Rias lại gần, đập mạnh vào người tôi một cái rõ đau

"Gì mà tâm trạng dữ vậy ? Đừng bi quan quá, mày nghĩ kĩ lại xem, không phải Chanyeol cũng chạy đi tìm mày hả ? Sao anh biết được mày gặp nạn, ở đâu mà cứu chứ, đúng không ?"

"Ừ, mày nhắc tao mới nhớ, tao cũng không biết tại sao anh ấy lại biết tao ở đó mà chạy đến nữa, lúc đó gặp anh tao mừng quá nên cũng không hỏi nữa"

"Đó đó, chẳng phải là quá lãng mạn rồi sao ? Nữ chính bị bắt cóc rồi được nam chính phi mô tô đến giải cứu, họ chạy trốn trong màn mưa mịt mù. Như phim luôn đó Anna ạ !"

"Đừng tào lao nữa con này"

"Tao nói thật đó, tào lao gì ở đây. Mày thấy có ai rảnh mà tự nhiên vừa nghe tin xong là lái xe chạy đi, đến độ quên cả che áo mưa không, trong khi bên ngoài mưa bão bịt bùng. Rồi cái chuyện mà anh ấy nhắc đến tên Sora cũng đâu có cơ sở nào chắc chắn là anh ấy còn yêu chị ta đâu, lỡ Chanyeol nằm mơ thấy ác mộng rồi la lên như vậy thì sao"

"..."

"Cho nên cứ nghe tao, đừng nghĩ nhiều mệt lắm. Chà, nghe mày kể tao cũng khó chịu với bà Sora đó rồi đấy, nói chuyện với mày mà móc mỉa như thế á ? Từ ban đầu tao đã nghi ả không phải là người tốt rồi mà. Mày cũng bắt đầu tấn công đi là vừa, nghe mùi là biết bà này còn mê Chanyeol lắm, nhanh lên đi không thì anh mày bị người ta cướp đi mất đó"

"Thôi thôi không biết, đi ngủ !"


Tôi giật mình tỉnh giậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ, 5h30 sáng. Âm thanh tích tắc của đồng hồ vang vọng trong căn phòng như ru tôi lại vào giấc ngủ

"Cũng còn sớm mà, tranh thủ thêm 30 phút nữa"

Nghĩ thế, tôi liền nằm xuống gối, kéo chăn lên sát người. Có tin nhắn mới được gửi đến, bình thường tôi rất lười nhắn tin, nhưng từ khi làm việc ở đây, mọi người thường bàn về công việc qua việc tin nhắn nhiều hơn là gọi một cuộc gọi. Từ đó, tôi cũng bắt đầu chú tâm đến chuông báo tin nhắn hay mail hơn. Vội ngồi bật dậy, tôi lấy tay dụi dụi mắt, tay còn lại nhanh chóng mở màn hình ra nhận tin

"Hôm nay anh có lịch trình đột xuất, bây giờ đang ở xa nên tí nữa không thể qua đón em được. Em chịu khó nhé ! Do anh cũng nhận được lịch trễ nên không thể báo sớm hơn cho em biết được, xin lỗi em."

Nhìn dòng tên người gửi, mắt tôi sáng rỡ, miệng bắt đầu cười khúc khích, mặc dù biết là phải đi bộ nhưng trong lòng tôi cứ vui vẻ như vừa nhặt được vàng vậy. Tôi ngả người xuống giường, nhắn tin gửi lại cho anh

[ FICTIONAL GIRL - EXO CHANYEOL ] ANH, EM, HƯƠNG HỔ PHÁCH VÀ VANILLANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ