Chương 50

4.6K 501 63
                                    

"Aomine-kun, mưa lớn như vậy sao cậu không đi tìm chỗ trú?" Thiếu niên tóc nâu chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi.

"Thích thì đứng tắm mưa thôi. Mà Ryo, cậu làm gì ở đây thế? Aomine vươn tay cầm cây dù màu đen trong tay Sakurai. Hắn nhìn cậu bộ dạng hớt hải giống như đang vội đi đâu đó.

"A, tớ đi mua mật ong chứ trong nhà hết sạch rồi. Nếu nay vẫn không đi mua mật ong thì cuối tuần này thi đấu tớ sẽ không kịp chuẩn bị chanh mật ong cho mọi người mất. Với cả cũng cần mua vài đồ cần thiết nữa." Sakurai đi cạnh Aomine, từ tốn giải thích. 

"Vậy giờ đi siêu thị hử?"

"Vâng..."

"Tôi đi cùng cậu."

"Cảm, cảm ơn cậu, Aomine-kun!" Sakurai thấy Aomine chủ động đi với mình, trên mặt đỏ bừng hết cả lên, tay chân luống cuống bắt đầu nói lắp.

"Ryo này, tôi cũng đâu bắt nạt cậu đâu mà động tí là đỏ mặt sợ sệt vậy? Chậc!" Hắn gãi đầu, nhìn xuống thiếu niên hai mắt tròn xoe long lanh như sắp khóc đến nơi. Nghĩ đi nghĩ lại dù gì Sakurai cũng đối tốt với mình, thỉnh thoảng dạy cậu ta chút kinh nghiệm đời sống cũng chả sao. 

"Phải rồi, hôm nay tớ không thấy Momoi-san đi cùng Aomine-kun,bộ hai người xảy ra chuyện gì sao ạ?" Sakurai đứng trước cửa siêu thị, cậu nhìn Aomine khép dù lại sau đó bỏ vào giá để.

Aomine hơi cứng người, chán nản vừa định giải thích thì đập vào mắt hắn là chiếc ô mang sắc xanh quen thuộc.

Hắn ngẩng đầu liền bắt gặp Kagami cũng đang kinh ngạc nhìn hắn, trên tay cầm chiếc ô xanh. 

"Nhanh lên, Kagami-kun." Từ phía xa xa truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Kuroko, Kagami nhanh chóng hồi thần lại, hướng Kuroko chạy đến.

Không biết Kagami nói gì khiến Kuroko cười lạnh, sau đó không chút lưu tình dùng cùi chỏ đâm mạnh vào eo hắn. Không đợi Kagami kịp gào thét đã kéo tay hắn đi.

Đợi khi bóng dáng hai thiếu niên một xanh một đỏ khuất hẳn, Aomine vẫn đứng đó, ngơ ngác không biết nên làm gì.

Cặp mắt xanh đậm run rẩy, ngón tay giật giật. Hắn hé môi, muốn gọi tên cậu nhưng cổ họng không sao phát ra tiếng được. 

"Aomine-kun? Aomine-kun??"

Giọng nói thiếu niên tràn đầy lo lắng, cậu nhẹ nhàng đẩy hai vai Aomine. Hắn chậm chạp cúi người, nhìn Sakurai nôn nóng gọi hắn. Aomine bỗng thẫy cả người nhẹ tênh.

"Ryo." Aomine duỗi tay ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn của Sakurai vào lòng. Hắn khép hờ mắt, toàn thân tỏa ra sự ưu thương nồng nặc.

Sakurai hoàn toàn câm lặng cậu buông thõng tay giữa không trung. Ai đó làm ơn nói cậu nghe Aomine-kun rốt cuộc là bị gì thế này? Aomine-kun...luôn rất mạnh mẽ, tính tình cộc cằn, thô lỗ, khó chịu, thì ra cũng có lúc yếu đuối như vậy...

Cửa mở ra, Kagami với Kuroko poker face nhìn hai người ôm lấy nhau không rời trước cổng siêu thị. Kagami mắt chữ O mồm chữ A, có vẻ rất ngạc nhiên, chỉ riêng Kuroko vẫn vô cảm, vẻ mặt lạnh lùng như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Chúng ta về thôi." Kuroko cười nhẹ, trong mắt mang theo châm chọc cùng tự giễu. Cậu lên tiếng gọi Kagami đang đờ người ra, khóe mắt nhìn thoáng qua cả hai, sau đó không chút do dự đi mất.

Aomine theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là bóng lưng cương trực, quyết không quay đầu lại của Kuroko. 

Tâm trí trống rỗng, Aomine lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng. Cậu ấy, cậu ấy...thực sự sẽ không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa sao? 

Tetsu!

Aomine buông Sakurai ra, hướng Kuroko gọi to. 

Thân ảnh phía trước hơi dừng lại, sau đó chậm rãi quay người.

Aomine tâm tình vui vẻ, đang muốn tiến lên liền bị Kuroko ngăn cản: "Aomine, xin đừng lại đây. Tớ dừng lại là để muốn nói với Aomine-kun một vài điệu. Tớ, Kuroko Tetsuya giờ phút này chính thức không còn tình cảm gì với cậu nữa. Aomine-kun, hai đứa mình quả thật không hợp nhau chút nào. Chúc mừng cậu, đã thành công quên đi tớ. Cũng chúc mừng tớ, rốt cuộc...đã buông tha chính mình."  

Kuroko cười dịu dàng, lễ phép cúi chào: "Tái kiến, Aomine-kun."

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ