"Kise, rốt cuộc thì chú đang định đi đâu đấy?"
Kasamatsu vốn dĩ đã định về lâu rồi, nhưng lại không yên tâm với tên đàn em tóc vàng tâm tình không được ổn định lắm, cuối cùng đành đi theo.
Tia lạnh trong mắt ngay lập tức rút đi, Kise cười sáng lạng, tay đút vào túi quần: "Tiền bối, em đâu có đi lung tung đâu ~ Giờ là giờ ăn tối rồi, anh xem, ở phía trước có một quán ăn kìa. Em là người mẫu, ăn uống không đầy đủ sao làm việc được ~"
Kasamatsu theo tầm mắt Kise nhìn qua, đúng là có một quán ăn ở đây. Kise nói thật mà mình lại không chịu tin cậu ta, thật có lỗi quá. Kasamatsu-senpai, phải nói anh thật sự vô cùng ngây thơ, dễ dàng bị Kise dắt mũi rồi kìa o(╯□╰)o.
Kise vừa nhấc mành treo bên ngoài lên, hương thơm ngào ngạt của mùi thịt nướng đã xông vào mũi. Hắn híp híp mắt, mắt nhanh như tia chớp lia thấy bóng dáng màu xanh lam của Kuroko, liền tươi cười nhảy bổ lên cơ thể nhỏ nhắn của người ta.
"Kurokochi, Kurokochi, lại gặp nhau rồi, trùng hợp ghê luôn á! Này có tính là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ không dzị >.< Phải rồi Kurokocchi, vừa nãy tớ ở sân xem cậu thi đấu đấy, Kurokocchi chơi bóng soái ngây người luôn, tớ xem mà không chớp nổi mắt..."
( Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ: là một câu nói dùng để nói về hai người có duyên phận với nhau, cho dù cách xa bao nhiêu rồi cũng sẽ gặp nhau và quay về với nhau. )
"Cậu tên này rốt cuộc là ở đâu chui ra thế?! Tự tiện nhảy lên người người khác như vậy không thấy kì sao?" Kagami trán nổi gân xanh, tức giận nhìn Kise bám lấy người Kuroko đu đi đu lại.
"Kagamicchi, Kurokocchi cũng không phải của riêng cậu, cậu ghen cái gì chứ ~" Kise hướng Kagami cười rạng rỡ, hơi nâng cao âm cuối lên làm tăng bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.
"Về vấn đề này, Kise-kun nói sai rồi." Từ trong lòng truyền ra giọng nói nhàn nhạt của Kuroko. Kise ngẩn người, ngơ ngác nhìn cậu đẩy tay mình ra.
Kuroko đứng sang cạnh Kagami, biểu tình nghiêm túc: "Tớ có phải là của Kagami-kun không, đây là chuyện riêng của chúng tớ, chẳng liên quan gì tới Kise-kun cả."
Kise hai mắt chợt thâm trầm lại, hắn cúi người, ai oán nói với Kuroko: "Kurokocchi đúng là siêu cấp vô tình! Người ta thích Kurokocchi như vậy, thế mà Kurokocchi không để ý cứ phũ tớ hoài. Người ta bị tổn thương rồi nè, đêm nay kiểu gì tớ cũng không ngủ được cho xem."
"Vậy sao?" Cậu hơi nhướng mày. Bỗng tiếng chuông lục lạc ở ngoài cửa vang lên, Kuroko liếc qua xem là ai. Thế mà lại là Midorima cùng Takao, cả hai đều dính đầy nước mưa.
Nếu nhìn kĩ có thể thấy vành mắt Midorima hơi phiếm hồng, Kuroko thấy là lạ, đang định tiến tới chào hỏi. Midorima vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn của Kuroko, ngay lập tức tay chân luống cuống, động tác trở nên cứng đờ, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ áo Takao chạy thẳng ra ngoài.
Giây tiếp theo, tiếng chuông lục lạc lại vang lên. Bóng dáng hai người lại xuất hiện, chỉ là lần này trông có vẻ chật vật hơn rất nhiều.
Kuroko nhìn Midorima hai tai đỏ lên. Cậu đột nhiên thấy buồn cười, vẫy tay bảo hai người vào đây: "Midorima-kun, Takao-kun."
Midorima vụng vể đẩy mắt kính, vẻ mặt ngạo kiều bị Takao đẩy lên phía trước: "Chậc, thật trùng hợp."
"Đúng vậy." Kuroko trông Midorima như vậy, cũng không có trêu chọc gì nữa. Seirin nhìn không khí quỷ dị của bốn người, không cần ai nhắc ai cũng tự động chuyển sang bàn khác. Cuối cùng chỉ còn có Kuroko, Kagami, Kise với Midorima ngồi một bàn. Mà Takao một bên lôi kéo Kasamatsu sang ngồi với mình, lấy lí do là muốn trao đổi kinh nghiệm, cả buổi không hề nói chuyện với Kuroko dù chỉ một lời.
Takao cười tủm tỉm nhưng trong lòng vẫn đang tự nhắc nhở mình: phải lạnh lùng, phải lạnh lùng, không được lại gần, phải-thật-rụt-rè!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]
FanfictionEdit+Beta: Thiên Di Đệ Nhất Tác giả: Mộc Cửu Cửu Thế Hệ Kỳ Tích từng cho rằng, người bọn họ yêu là Kise Ryota. Sau khi lên đến cao trung, bọn họ lại cho rằng người mình yêu là đồng bạn luôn ở bên cạnh. Mãi đến sau này... Thế Hệ Kỳ Tích mới biết, thì...