Chương 110

2.3K 234 8
                                    

"Kurokocchi...sẽ đến thăm tớ chứ?" Kise được Kasamatsu hỗ trợ đưa nằm trên cáng, cặp mắt vàng kim mang theo khẩn cầu nhìn Kuroko.

Kuroko hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng khôi phục như thường, cậu khẽ gật đầu: "Sẽ, Kise-kun nhất định phải dưỡng thương thật tốt. Tớ vẫn còn chờ mong một lần nữa được đấu với cậu ở vòng bán kết a."

"A...chắc chắn rồi, chỉ cần là điều Kurokocchi muốn." Kise cười nhẹ, trước khi rời đi không quên hướng Kuroko vẫy vẫy tay. Ngay khi quay người lại, trong mắt đã là một mảnh thâm trầm nham hiểm.

Đúng như dự đoán, Kurokocchi vẫn dễ mềm lòng như xưa. Nhưng này chưa đủ, thứ hắn muốn, không phải là thân phận bạn bè bình thường, mà là vị trí bên cạnh Kurokocchi.

Kuroko nói nhanh vài câu với Kagami, sau đó liền nhấc chân chạy sang phía phòng nghỉ của Fukuda Sogo. Cậu nhìn thứ ánh sáng màu xám vốn rực rỡ, kiêu ngạo của thiếu niên năm ấy, giờ đây nhiễm thêm vài phần ảm đạm, u buồn, tức giận trong lòng lúc nãy như cơn gió thoảng qua biến mất sạch sẽ.

Người này vì cậu mà cố gắng rất nhiều, cậu biết. Những thứ khác cậu đều có thể đồng ý, chỉ riêng tình cảm, là không thể. 

Kuroko nhón chân sờ sờ đầu hắn, nở một nụ cười nhu hòa: "Haizaki-kun, không sao hết."

"Tetsuchan không thấy thủ đoạn của tôi rất ti tiện sao?" Haizaki nhấp môi, cũng không nói ra sự thật Kise tự làm tổn thương chính mình.

"Quả thật không ủng hộ. Bởi vì đã quen với thực lực của Haizaki-kun, chỉ cần biết phát huy đều sẽ luôn có được thành tích tốt, vì sao lại dùng mưu kế để cản trở bản thân?"

"Haizz, chắc là vì không có Tetsuchan bên cạnh đi. Giá như chúng ta cùng một đội, tôi cam đoan sẽ nghiêm túc chơi bóng." Haizaki đứng dậy, hắn kéo tay Kuroko ra khỏi đầu mình, nhìn nhìn gương mặt nghiêm túc của thiếu niên thấp hơn, rốt cuộc không kiềm được xoa rối tung đầu cậu lên.

"Làm ơn dừng lại, cậu làm vậy tóc tớ rất khó chải!!!"

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ