Sau khi lên tầng thượng nơi mà Riko đang chờ, Furihata liền đem bánh mì vừa mua được đưa cho Hyuuga, chỉ là tay vừa giơ lên, đã bị Izuki đứng bên cạnh chặn lại:
"Không cần đâu...Mấy đứa ăn đi."
Cậu khó hiểu nhìn Izuki, quay sang thấy Hyuuga khẽ gật đầu: "Cũng được, nếu Izuki đã nói thế."
Furihata cười tươi, quay sang một dàn năm nhất đứng gần đấy: "Lần này thành công mua được mì, công lớn nhất phải kể đến Kuroko. Thế nên Kuroko, cậu ăn trước đi."
Kuroko nhìn bánh mì ngon lành trước mắt, thấy xung quanh mọi người không ai phản đối. Cậu bốc ra một mẩu bánh. Hmm, trông có vẻ rất ngon. Kuroko nhanh chóng ăn xem vị thế nào.
Những người còn lại mặt đầy mong chờ chờ xem phản ứng của Kuroko, chỉ thấy từ bóng dáng màu xanh lam chậm rãi toát ra bong bóng hạnh phúc.
"Haha, giờ tớ mới biết, thì ra Kuroko cũng có biểu cảm như vậy."
"Chẹp, tên này chỉ khi nào uống Vanilla Shake thì mới hạnh phúc thế thôi." Kagami bất đắc dĩ nhìn Kuroko vẫn đang chìm trong sung sướng. Hắn duỗi tay cầm miếng lớn nhất mà gặm. Ba người còn lại cũng nhanh như chớp bốc một miếng. Ngay lập tức, xung quanh đó tràn ngập không khí hạnh phúc màu hồng.
Kagami ngồi khoanh chân dưới đất, tiếp tục cắn một miếng lớn. Muốn hỏi hắn xem vị thế nào sao? Ai biết đâu, với Kagami, ăn gì chả được, miễn là khiến hắn no bụng.
Dàn anh chị năm hai đứng bên cạnh nhìn gương mặt hạnh phúc của mấy đứa trẻ cũng hơi mỉm cười. Trong thoáng chốc, không khí trên sân thượng trở nên thật yên bình.
Kuroko nhìn bầu trời xanh tuyệt đẹp trước mắt, cánh tay buông thõng, cặp mắt bỗng lộ ra một chút mê mang.
"Lại nghĩ gì à?" Cơ thể to lớn của người kia bỗng đè nặng lên thân hình thấp bé của Kuroko. Cậu lấy lại tinh thần, khẽ đẩy Kagami ra: "Cảm phiền Kagami-kun đừng dựa vào tớ. Cậu nặng quá."
Kagami không nói gì, chỉ xoa xoa mái tóc mềm mại của Kuroko.
Kurok vừa nãy đứng ở nơi đó, cách hắn không đến một sải tay. Tuy rằng gần gũi như vậy, nhưng Kagami lại cảm thấy thật xa cách, tựa như cậu ấy đang ở một thế giới riêng biệt mà hắn không thể chạm đến. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, gương mặt vẫn là vô cảm ngàn năm không đổi. Thế nhưng thật kì lạ...trong tâm trí hắn dường như có một giọng nói đang hét lớn: lại đấy đi, lại đấy đi, ôm cậu ấy vào lòng, che chở cho cậu ấy...!
Sau khi nhận được thông báo bắt đầu thi tuyển, tất cả thành viên đều tập trung ở sân tập. Hyuuga đẩy kính, chậm rãi mở miệng: "Vòng loại của InterHigh đã bắt đầu. Đồng nghĩa với việc, chỉ cần thua một trận, tất cả sẽ kết thúc. Thế nên tớ muốn cho dù là trận đấu nào, cho dù kẻ thù yếu hay mạnh, chúng ta đều phải dùng hết sức đối phó với họ."
"Rõ!"
Hyuuga vừa lòng nghe tiếng kêu đầy dứt khoát của các động đội. Tokyo được chia làm bốn khu, đánh dấu thứ tự từ A->D. Duy nhất đội đứng đầu mỗi khu mới đủ tư cách thi đấu trận chung kết, mà trong bốn đội đó sẽ lấy ba đội đứng đầu trực tiếp được chọn thẳng vào Winter Cup. Tại Tokyo có tổng cộng 300 trường cấp ba đăng kí tham gia. Nói cách khác, chúng ta phải từ 300 trường này nắm lấy vị trí thứ ba trở lên, mới có thể đủ tự tin tranh tài ở Winter Cup được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]
FanfictionEdit+Beta: Thiên Di Đệ Nhất Tác giả: Mộc Cửu Cửu Thế Hệ Kỳ Tích từng cho rằng, người bọn họ yêu là Kise Ryota. Sau khi lên đến cao trung, bọn họ lại cho rằng người mình yêu là đồng bạn luôn ở bên cạnh. Mãi đến sau này... Thế Hệ Kỳ Tích mới biết, thì...