Chương 114

2K 203 8
                                    

Trận chung kết giữa Rakuzan và Seirin đúng hẹn mà tới. Thời gian qua nhanh tựa như một cái chớp mắt, lại tựa như đã thật lâu.

Tất cả âm thanh ầm ĩ bên ngoài bị chặn lại bởi lớp cửa mỏng. Phòng thay đồ rộng rãi chỉ độc mỗi bóng dáng cô đơn của Kuroko. Cậu quay lưng lại như muốn ngăn cách bản thân với cả thế giới. Trong đôi mắt màu xanh lam là một mảnh thâm thúy nhằm che đậy đi lớp sương mù đang trực trào dâng lên. Kuroko nhắm mắt, khi mở ra đã khôi phục thành biểu cảm không chút phập phồng như mọi ngày.

Cuối cùng cũng đến...

Sau khi mở cánh cửa này ra, mọi chuyện sẽ dần đi đến hồi kết của nó!

Cánh tay trắng trẻo thon dài giơ lên, đầu ngón có chút run rẩy, ngập ngừng. Cậu khẽ lắc đầu, kiên định mở cửa ra. Trước mặt là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Kagami và các thành viên còn lại của đội Seirin. Kuroko cố áp cơn chua xót xuống nơi tận cùng của trái tim. Cậu khẽ nở một nụ cười.

"Kuroko, chỉ cần thắng nốt trận này. Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số một Nhật Bản."

Thấy Kuroko mặc dù mở cửa nhưng lại không có ý định tiến lại chỗ họ. Kagami hớn hở chạy đến bên cạnh cậu, vừa nhắc tới thi đấu là gương mặt tuấn tú ấy liền bừng lên sức sống mãnh liệt.

"Ừm. Cùng nhau trở thành số một Nhật Bản." Tươi cười trên mặt Kuroko chợt hơi cứng lại. Cậu hướng Kagami vươn nắm tay, vào khoảnh khắc tay hai người chạm vào nhau, khóe mắt Kuroko bỗng lấp lánh giọt lệ.

Tiếng huýt sáo thổi lên, báo hiệu trận đấu cuối cùng của giải đấu Winter Cup. Rakuzan đang dẫn trước Seirin tới hai mươi điểm, không chỉ vậy, Hyuuga chỉ cần mắc thêm một lỗi nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Khó khăn chồng chất khó khăn, thế nhưng điều đó không thể dập tắt niềm quyết tâm chiến thắng của bọn họ được. 

Bị bỏ trước xa như vậy, Kuroko thay vì lo lắng, khẩn trương lại ngoài ý muốn vô cùng bình tĩnh. Trận này, Seirin nhất định không thua!

Hít sâu, Kuroko liếc nhìn những người khác, âm thầm ra ám hiệu. Sau đó lần lượt từng sơ hở đều bị bọn họ tìm được. Rakuzan mặc dù rất mạnh, nhưng không phải là hoàn hảo đến mức không thể đánh bại. Bởi vì giữa bọn họ, không tồn tại mối liên kết gọi là "đồng đội".    

Ngay tại thời điểm Kuroko phá giải được tuyệt chiêu "Con mắt Đế Vương" của Akashi, toàn bộ khán đài rơi vào im lặng. Âm thanh bóng rổ đập xuống nền sàn càng trở nên vang vọng, rõ ràng. Cả người Akashi chìm trong bóng tối, từ thân thể tỏa ra thứ cảm xúc không ổn định.

Nhận ra Akashi Seijurou bây giờ rất không tốt, bên phía Rakuzan đã xin tạm dừng.

Khi hăn một lần nữa trở lại sân bóng, xuất hiện ở đó là một người khiến cho bốn người Thế Hệ Kỳ Tích phải trợn to mắt.

Akashi của trước kia...đã trở lại rồi?

Không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc người khác dành cho mình. Akashi từ nãy đến giờ chỉ nhìn chăm chú Kuroko, trong đôi mắt đỏ thuần là sự ôn nhu vô bờ bến, hăn từ từ bước đến trước mặt cậu.

Cách Kuroko khoảng hai bước chân, Akashi dừng lại, vô cùng nghiêm túc nhìn thiếu niên mình thương nhớ suốt bao tháng ngày, nở nụ cười nhẹ: "Tetsuya, tớ đã trở về..."

Giọng nói khàn khàn của Akashi không giấu nổi sự sung sướng, ngay cả cặp mắt sắc bén cũng trở nên ấm áp hiếm thấy.

"Ồ."

Kuroko không có phản ứng gì đặc biệt. Cậu nhướng mày, từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo trào phúng: "Mọi chuyện đã xong rồi. Cậu trở về làm gì?"

Cả đời này, cho dù có chết đi, cậu vĩnh viễn không quên được những gì mình phải trải qua một năm trước. Quyết định không trả thù, không có nghĩa là điều gì cậu cũng chấp nhận tha thứ, đặc biệt là kẻ chủ mưu dẫn đến tất cả như Akashi. 

Biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Akashi muốn tiến lên gần gũi với Kuroko, lại bị ánh mắt lạnh băng của cậu ngăn lại: "Akashi, cảm phiền thi đấu nghiêm túc."

Gương mặt vô cảm của Kuroko, giọng nói lạnh nhạt cùng ánh mắt hờ hững của cậu, từng thứ từng thứ một đều như đang phóng đại trước mắt hắn. Hắn thấy Kuroko chạy đến bên cạnh Kagami, thấy động tác thân mật giữa hai người, thấy khoảng cách giữa Kuroko và hắn...đã là rất xa vời. 

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ