Chương 44

4.4K 467 30
                                    

Sau khi trận đấu với Shutoku kết thúc, lịch huấn luyện của Seirin càng dày đặc hơn. Kuroko ngồi trên ghế nghỉ ngơi vài phút, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Tetsuya số 2.

Đem được Nigou về nhà xong, cậu có thử lên mạng tìm hiểu chút, phát hiện chú chó này thuộc loại chó Shiba, nhưng chó Shiba mà mắt xanh hình như cũng rất hiếm thấy.

Đây coi như là duyên phận giữa cả hai đi. Cũng may huấn luyện viên biết cậu sống cùng bà nên ngỏ ý bảo cậu những hôm đi học có thể mang Nigou đến sân bóng rổ, bằng không Kuroko cũng không biết mình phải chăm sóc Nigou như nào nữa.

"Kuroko, tôi xin cậu!! Làm ơn ôm nó và cách xa tôi ra chút được không?!"

Kagami đứng gần đó đang tập đánh bóng, mắt lé nhìn Nigou mặt hưởng thụ ngồi chồm hỗm trong lòng Kuroko không chịu rời. Hắn tức đến đỏ mắt luôn rồi, tất cả là tại con chó khốn kiếp kia. Rõ ràng trước đây nghỉ giải lao luôn là hắn với cậu ngồi nói chuyện với nhau. Thế mà dạo gần đây kể từ khi nó xuất hiện, Kuroko cứ quấn quýt lấy nó suốt. 

"Kagami-kun?" Kuroko ngẩng đầu lên. Cậu chớp chớp mắt, chậm rãi bế Nigou đứng lên: "Cậu xem, Nigou rất đáng yêu."

"Cậu, cậu không được lại đây, dừng, dừng lại! Tôi cảnh cáo cậu, Kuroko, đừng lại đây mà a a a...!" 

"Kagami-kun, Nigou rất ngoan ngoãn dễ bảo, cậu cứ thử sờ mà xem."

"Không được đi theo tôi nữa. Kuroko, cậu mà còn đuổi theo, tôi, tôi không khách khí nữa đâu đấy!"

"Kagami-kun, sợ chó là một bệnh, có thể trị."

Mọi người xung quanh: Trông Kagami thương chưa kìa...

"Kagami-kun, vì sao cậu lại sợ chó vậy?" Trên đường đi về, Kuroko để yên Nigou nằm trên đầu mình, nghi hoặc nhìn Kagami sợ hãi, cả con đường rộng rãi như này mà hắn cứ bám sát vào tường mà lết từng bước một.

"Tất nhiên là phải bị cắn rồi thì mới sợ chứ! Ê, Kuroko, biểu cảm như vậy là thế nào?! Cả con chó kia nữa, ai cho mày nhìn tao khinh bỉ như vậy hả?!"

"Kagami-kun, cậu bình tĩnh. Với cả, xin hãy để ý chân mình."

"Biết rồi, không sao đâu."

"Kagami-kun hồi nhỏ từng bị chó cắn sao?"

Kagami nhớ về hồi xa xưa, giờ chỉ cần nghĩ lại cũng thấy đau rồi: "Ừ, là ở Mĩ. Lúc đấy tôi còn bé lắm, tâm tình trẻ con thấy vật đáng yêu là chỉ muốn sờ, ai dè lại bị cắn cho phát nhớ đời luôn." 

"Kagami-kun." Kuroko dừng lại, nghiêm túc nhìn Kagami: "Muốn sờ thử không?"

Hắn cảm nhận được sự nghiêm túc khác hẳn những lần trước của Kuroko bèn dừng lại. Kagami nhìn cậu, lại nhìn Nigou mắt to tròn nằm trên đầu Kuroko, cặp lông mày chẻ nhíu chặt đến nổi tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi.

Không ai trong cả hai tiếp tục lên tiếng. Kuroko im lặng nhìn hắn thay cho lời cổ vũ.

Kagami lùi mội bước, Kuroko dễ dàng thấy từng thớ cơ trên người Kagami đang căng lên, như cũ không nói gì.

Hít sâu một hơi, Kagami tiến thêm hai bước nữa đứng trước mặt Kuroko. Bỗng dưng hắn nhột nhột ở má, hình như còn ươn ướt nữa, Kagami mở to mắt nhìn mặt của Nigou cách mình không đến vài cm. Ngay lập tức, toàn bộ da gà da vịt nổi hết cả lên. Hắn tính lùi lại thì chợt dẫm phải một cái lon không biết từ lúc nào xuất hiện dưới chân, Kagami nhắm chặt mắt, chờ đợi cảm giác bị ngã sấp mặt.

Đợi một lúc lâu nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn gì. Kagami chậm chạp hé mi, đập vào mắt là gương mặt thanh tú của Kuroko. Hắn đang đè cậu vào tường, hai tay chống lên bức tường phía sau cậu, khoảng cách của hai người gần tới nỗi, Kagami có thể dễ dàng ngửi thấy mùi Vanilla thơm ngọt trên người cậu. 

Kagami mặt mũi đỏ bừng. Não chính thức tê liệt -_- 

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ