Chương 75

3.4K 369 9
                                    

Người mẫu trung học nổi tiếng Kise Ryota ở trước mặt tất cả các fan tỏ tình với người mình yêu, tin tức này ngay lập tức được đăng lên trang nhất của các tờ tạp chí. Chỉ cần mở ti vi lên liền có thể thấy đang chiếu lại cảnh Kise đối mặt với camera nói ra "Kurokocchi, tớ yêu cậu" bốn chữ. 

Rầm! Akashi tắt TV, bực bội đập mạnh điều khiển xuống bàn. Hắn dựa vào ghế sofa, mắt trái vàng kim hiện lên sự lạnh lùng không hề che giấu. 

"Cậu tức giận, Seijuuichiro." Không phải nghi vấn mà là trần thuật: "Vì sao lại tức giận? Không phải cậu bảo Tetsuya là vật cản đường à? Nói một đằng làm một nẻo, hình như đây không phải phong cách của cậu." Thiếu niên với con mắt đỏ đậm ở trong tâm trí Seijuuichiro thì thầm. Tư thế nhu hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng, tỏ ra tâm tình vui vẻ của chủ nhân nó.

"Nhìn tôi chỗ nào giống đang tức giận?...Tốt, tốt lắm, chỉ là một quân cờ mà cũng dám chống đối tôi." Hắn lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí. 

"Haha...Seijuuichiro, tôi không hiểu nổi cậu mất thôi. Bề ngoài thì luôn mồm bảo Tetsuya là chướng ngại vật không nên xuất hiện, rồi chán ghét kẻ yếu gì đó. Nhưng cho dù là trong vở kịch hồi sơ trung, hay là bây giờ, cậu, thật sự ghét Tetsuya sao?" 

"Bỏ ngay tư tưởng luôn cho mình là đúng đi. Tôi đơn giản là không thích có kẻ khác đụng vào đồ chơi của mình. Tôi vứt bỏ cậu ta không có nghĩa là tên đó được phép đụng vào! Sei, đừng cố khiêu khích tôi, hậu quả không lường nổi đâu."

Seijuuro cười cười, hắn rũ mi, thì thầm những lời chưa thể nói ra: "Tetsuya...tớ cũng thích cậu a." 

"Ki-chan cậu ấy... tỏ tình công khai với Tetsu-kun??" Momoi run run cầm tờ báo mới nhất hôm nay. Cô mở to mắt, không thể tin được. Đang định nhìn kĩ lại thì bỗng bị giựt mất. Thiếu niên da ngăm nhìn chằm chằm dòng chữ in đậm nổi bật trên đó, hai mày gắt gao nhăn lại.

"Dai-chan?! Cậu định đi đâu?? Sắp vào học rồi!!" Momoi cắn môi, ức không nói lên lời nhìn Aomine hùng hổ đi mất, tay lôi điện thoại ra. 

"Tetsu-kun, tớ--""

"Yo, là Momoi à? Kuroko vừa đi ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về. Có việc gì sao?"

"Kagamin..." Nhận ra người nghe là Kagami, lời muốn nói ra bị nuốt ngược trở vào: "Kagamin có đọc báo hôm nay chưa?"

"Báo á? Có tin hot à? Tôi có bao giờ đọc mấy thứ kiểu thế đâu." Kagami gãi đầu, kì quái hỏi.

"A...không có chuyện gì quan trọng đâu.  Kagamin, nếu lát nữa Dai-chan sang trường cậu thì nhớ gọi cho tớ nhé. Bye bye ~"

Kagami không hiểu gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Rốt cuộc nói chuyện nãy giờ mà hắn vẫn chưa hiểu Momoi gọi để làm gì.

"Momoicchi? Có gì sao?" Kise mơ mơ màng màng hé mắt, hắn lật người, vớ tay lấy điện thoại ở đầu giường, giọng nói khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy.

"Ki-chan, nay cậu có đi học không?"

"Không. Mấy hôm nay tớ xin nghỉ." Kise ngáp dài. Hắn xốc chăn, đứng dậy uống nước. Thân hình thon dài đứng trên tầng nhìn một dàn phóng viên đứng ngoài cửa nhà mong được phỏng vấn, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt.

"Nói cũng phải...chuyện lớn như vậy ra ngoài còn đòi đi học như thường thì đúng là nằm mơ." Momoi lẩm bẩm, đột nhiên nâng cao âm lượng, căp mắt hồng phấn trở nên nghiêm túc hơn hẳn: "Ki-chan, cậu làm ra chuyện động trời như thế bộ có nghĩ đến hậu quả Tetsu-kun phải gánh hay không?!"

"Xem ra Momoicchi đã nhận được tin tức rồi. Được Momoicchi quan tâm thật cảm động biết bao." Nói đến đây, Kise hơi dừng lại: "Nhưng Momoicchi không hiểu gì cả, chỉ có cách này, Kurokocchi mới chịu để ý đến tớ..." 

Giọng điệu thiếu niên nghe thoạt qua có vẻ hơi buồn buồn, nhưng Momoi lại cảm thấy buồn cười vô cùng. Sớm biết mọi chuyện rồi cũng sẽ tiến triển thành như này, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Thế Hệ Kì Tích, hay là Tetsu-kun, trước đây đều rất vui vẻ, hồn nhiên, luôn cười đùa với nhau thật lòng...Tại sao lại biến thành những con người như vậy? Người vì trả thù mà bất chấp lợi dụng cả người mình yêu, kẻ lại vì muốn dành lại sự quan tâm săn sóc của người kia mà không từ mọi thủ đoạn.

Momoi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cậu tự giải quyết cho tốt đi. Dai-chan vừa ra ngoài, hẳn là đi tìm cậu."

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ