Lướt sang tấm bên cạnh, mọi người đều bị giật mình rồi. Người trong điện thoại rất cao lớn, nhìn qua có vẻ là người châu Phi.
Nhìn thấy phản ứng như không thể tin được của mọi người, Riko biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, giới thiệu sơ qua: "Cậu ta tên là Papa Mbaye Siki, cao 2m, nặng 87kg, là du học sinh đến từ Senegal."
"Hai, hai mét sao?! Cao quá!!"
"Quá đáng sợ rồi!!"
"Du học sinh? Senegal là ở đâu vậy?" Izuki xoa cằm, trên đầu toàn dấu chấm hỏi.
Kagami vuốt tóc, vẫn bình thản như không: "Chỉ là vóc dáng cao hơn người bình thường chút thôi mà."
"Từ từ, tên này là...cái gì...Papa...Ye...cơ?"Hyuuga nhướng mày khó hiểu, chả lẽ người nước ngoài nào cũng thích đặt tên dài thế này à...
"Si Papaye Si??" Koganei thấy Hyuuga vẫn trầm tư bèn nói xen vào.
Riko bất đắc dĩ đỡ trán, để ngăn chặn nguy cơ càng nhiều cái tên khó hiểu được sinh ra, cô mở miệng: "Kuroko, em thử đặt một cái tên ngắn gọn xem sao."
"Ừm...Papa được không ạ?" Cậu nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, rồi đem cái tên dễ nhớ nhất mà mình nghĩ ra được nói ra.
"Nghe còn kì hơn!!"
"Papa? Bố?? Công ti bố có bán ô tô?!" Đây chính là Izuki mĩ nam của Seirin, nổi tiếng với khả năng độc nhất vô nhị...tự chơi chữ rồi cười.
Riko ho nhẹ: "Khụ, vậy quyết kêu là Papa đi! Nghe đây, gã Papa này xem ra cũng không tệ. Cậu ta không chỉ có vóc dáng cao bất thường, mà cả tay lẫn chân đều rất dài. Hiện tại càng ngày có nhiều trường học chọn du học sinh nước ngoài làm tuyển thủ chính để tăng cường sức mạnh của cả đội. Đội bóng rổ của Shinkyo năm ngoái mới tạm gọi là đội bóng hàng trung. Thế nhưng từ khi có Papa gia nhập, đã bước được một bước tiến lớn. Thế nên ấy, tất cả liệu hồn mà thi đấu cho đàng hoàng. Nếu để tớ phát hiện trong đội mình đấu uể oải hoặc quá tự tin khinh địch, tớ sẽ không tha cho mấy cậu đâu ~"
Đội viên Seirin run bần bật, ôm nhau co thành một khố: "Quá đáng sợ!! Mẹ ơi huấn luyện viên thành yêu quái rồi!!!"
Lịch thi đấu lần này là ngày 16 tháng 5, chỉ còn một đoạn thời gian nữa, Seirin bắt đầu tập luyện theo kế hoạch Riko đề ra.
Lại thêm một hôm cùng nhau luyện tập đến đêm mới về, Kagami và Kuroko cẩn thận khóa cửa phòng tập lại. Sau đó liền nhanh chóng rời đi, chỉ cần nhìn gương mặt mệt mỏi cùng cơ thể rã rời của bọn họ cũng đủ hiểu huấn luyện lần này kinh khủng đến mức nào.
Kuroko liếc mắt nhìn Kagami đi bên cạnh vô cùng uể oải, khác hẳn với bộ dáng tràn đầy sức sống mọi khi. Cậu dừng lại: "Kagami-kun, thật ra, tớ có ý kiến này."
Sau lúc sau cảm thấy dừng lại, Kagami nghi hoặc nhìn về phía Kuroko, "A? Cái gì nha."
"Còn có hai ngày nữa là thi đấu, Kagami-kun tốt nhất là nên giữ sức cho mình. Luyện tập ngày mai cậu nên ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, tớ sẽ giải thích với huấn luyện viên cho. Kagami-kun cố gắng xả hơi lấy lại tinh thần, ngày hôm sau lên sân thi đấu là được."
"Tôi trông thế thôi chứ vẫn ổn lắm. Ngược lại đáng lo nhất là cậu ấy. Kuroko cậu mới là người cần phải ở nhà thư giãn mới đúng. Xem đi." Hắn nhìn bộ dạng tàn tạ, thở không ra hơi của Kuroko. Như muốn chứng minh lời mình nói là đúng, Kagami thử dùng ngón tay đẩy nhẹ Kuroko, ngay lập tức, Kuroko như con lật đật lắc qua lắc lại, vất vả lắm mới giữ người đứng thẳng lại.
"Kagami-kun, tớ sẽ tức giận."
"Nhìn không giống cậu sắp tức giận chút nào cả. Au--"
Một cái thọc eo ập đến. Kagami khóc trong lòng, tay xoa xoa phần eo vừa bị đâm xong: "Ê Kuroko, vì sao lần đầu cậu cũng thọc eo tôi vậy?? Lần sau đổi chiêu khác mới lạ hơn đi."
"Để đối phó với Kagami-kun, vậy là đủ rồi."
"..." Cậu đang khinh thường tôi sao, Kurokooo?!!
Hai thân hình một cao một thấp dần đi xa, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]
FanfictionEdit+Beta: Thiên Di Đệ Nhất Tác giả: Mộc Cửu Cửu Thế Hệ Kỳ Tích từng cho rằng, người bọn họ yêu là Kise Ryota. Sau khi lên đến cao trung, bọn họ lại cho rằng người mình yêu là đồng bạn luôn ở bên cạnh. Mãi đến sau này... Thế Hệ Kỳ Tích mới biết, thì...