"Kagami-kun, cảm ơn cậu." Mặc dù đối xử có hơi phũ với Kagami, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn luôn biết ơn Kagami vô cùng.
Thật tốt, khi có cậu ở bên, thật tốt, khi đã không còn một mình nữa...
Trên đường về nhà phải đi qua nhà Momoi, mà bên cạnh nhà Momoi chính là nhà của Aomine. May mà đường này vắng người, không ai để ý đến cánh tay run rẩy của Kuroko. Sau khi đi đến cuối đoạn đường, cậu mới quay đầu lại, trái tim chợt cảm thấy nhẹ nhõm không rõ nguyên nhân.
"Ừ...cậu lại nói mê sảng gì rồi." Kagami cúi xuống nhìn nụ cười nhẹ của Kuroko. Tim bỗng đập nhanh, hai má đỏ lên đầy khả nghi. Hắn ngại ngùng, tay kéo Kuroko sang một con đường khác, nói: "Chậc, dù sao cũng trễ thế này rồi. Tốt nhất cậu nên ngủ qua đêm ở nhà tôi cho an toàn."
Bóng dáng hai người dần biến mất. Sau đó không lâu, từ phía ngõ nhỏ dần bước ra một thân hình cao to của thiếu niên, đôi mắt xanh navy trong bóng đêm càng trở nên nổi bật hơn. Mà Momoi, người lẽ ra đã vào nhà lại xuất hiện ở trước cửa.
Momoi nhìn về phía trước, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Dai-chan, giờ cậu yên tâm rồi đúng không? Tetsu-kun hiện tại đang sống rất tốt, so với hồi ở cạnh cậu thì tốt hơn nhiều. Thấy Tetsu-kun hạnh phúc như vậy, tớ cũng vui lây theo. Dai-chan, cậu cũng sẽ vì Tetsu-kun mà cao hứng đúng chứ?"
"Lại nói, Kagamin là 'ánh sáng' mới của Tetsu-kun thì phải. Mặc dù mới gặp qua vài lần, nhưng tớ tin chắc cậu ấy là một người rất dịu dàng. Tetsu-kun có vẻ rất thích cậu ấy a."
Aomine nắm chặt lòng bàn tay, giọng trầm thấp: "Tôi, mới là 'ánh sáng' thật sự của cậu ấy." Thanh âm khàn khàn, lời vừa thốt ra đã bị gió thổi bay mất.
Vì trời quá tối, Momoi không thể nhìn rõ biểu cảm của Aomine lúc này. Chỉ cảm thấy đôi mắt xanh navy kia sáng rực lên, mang theo tia sát khí nhắm vào cô. Momoi nhếch môi, ý cười ngày càng sâu: "Rồi rồi ~ Dai-chan, nhớ ngủ sớm nha, mai rảnh rỗi còn đi gặp Ki-chan nữa ~"
Momoi bước vào nhà, tay vẫy vẫy chào Aomine. Thế nhưng, nụ cười nhẹ vừa quay đầu lại đã tắt, chỉ để lại một gương mặt lạnh lùng không chút ấm áp.
Tetsu-kun của cô, rõ ràng là một người dịu dàng như vậy, đám người đó làm sao nhẫn tâm tổn thương cậu ấy như thế...Đợi đến khi cô biết Tetsu-kun mà mình trân trọng bị bọn họ bức rời câu lạc bộ, mà nguyên nhân lại cực kì nực cười...Tetsu-kun đã biến mất, cô không tìm thấy, cô không tìm thấy...
Cô không tức giận, cũng không ra mặt trách mắng hay xa cách bọn họ. Cô vẫn luôn chờ đợi, đợi một ngày đám đần độn kia hiểu được trái tim mình dành cho ai.
Cô sẽ chống mắt lên nhìn, nhìn tất cả những kẻ đã làm tổn thương Tetsu-kun. Rồi sẽ có một ngày, từng người từng người một, phải quỳ xuống khóc lóc, cầu xin tha thứ, hối hận về những gì bọn họ đã từng làm.
Aomine dựa người trên tường. Hắn thất thần nhìn bầu trời buổi đêm. Trong mắt bỗng hiện lên mê mang, lại không biết bản thân nên làm gì.
Hắn đang thở, đang hô hấp bình thường, nhưng tim như đang bị bóp nghẹt lại, không thở được. Hắn ngứa ngáy khó chịu, muốn làm gì đó để chứng minh rằng mình đang sống. Nghĩ như thế, Aomine liền đứng thẳng dậy, thẳng bước vào con hẻm tối sâu hun hút, trên người tỏa ra khí thế tàn bạo.
Haizz, Dai-chan lại đi đánh nhau rồi... Việc này bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ? Momoi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ. Hình như là từ hồi Tetsu-kun biến mất, Thế Hệ Kỳ Tích ai cũng không tập luyện gì cả. Kể cả cho dù có xuất hiện ở phòng tập đi chăng nữa, cũng chỉ là đến cho có, điểm danh xong rồi lại không thấy tung tích đâu nữa cả. Mà cũng từ khi Tetsu-kun rời đi, các Kỳ Tích bắt đầu đi làm một số chuyện xấu xa bất lương.
Dai-chan tính tình trước giờ vốn nóng nảy, bạo lực. Mất đi sự quản thúc của Tetsu-kun càng trở nên đáng sợ hơn. Ngày ngày vắng mặt đi gây gổ đánh nhau khắp nơi. Lâu dài hoàn toàn trở thành một thiếu niên bạo lực, so với Haizaki chỉ có hơn chứ không kém.
Mà đầu sỏ gây tội Kise, từ ngày Tetsu-kun rời đi, ngày nào cũng cắm mặt đi chụp hình tạp chí, hầu như cả tuần cô với hắn không gặp nhau lần nào. Mặt nạ thân thiện cũng bị tháo xuống, chẳng ai biết được, kẻ như cậu ta rốt cuộc có bao nhiêu lớp ngụy trang trên mặt, càng không ai có thể khiến Kise nở nụ cười thật lòng như Tetsu-kun nữa.
Nếu so trong năm người, thì Midorima là người ít thay đổi nhất. Nguyên nhân bởi vốn dĩ cậu ấy không phải người nói nhiều, trong câu lạc bộ cũng rất ít khi mở miệng. Tetsu-kun đi rồi, Midorima cũng chẳng buồn nói chuyện với ai nữa. Chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ phải bàn bạc với Akashi, còn không cậu ta đều giữ trạng trái im lặng suốt ngày dài.
Chứng ăn uống quá độ của Murasakibara ngày càng nghiêm trọng hơn. Đã không còn Tetsu-kun ở bên khuyên ngăn, lại thêm việc ai cũng đồng ý với việc để cậu ta bỏ luyện tập. Tính khí của Murasakibara dần trở nên khó bảo, đến cả lệnh của Akashi, có khi hắn cũng không thèm nghe.
Cuối cùng là Akashi, kẻ luôn tự cho mình là một người điềm tĩnh, mọi việc đều nắm chắc trong tầm tay. Thế nhưng sau khi Tetsu-kun biến mất một tháng, sự bình tĩnh sẵn có đã không còn, biến thành tiền đề để nhân cách thứ hai bên trong phát triển, dần xuất hiện một bên mắt màu vàng, tính cách cũng thay đổi chóng mặt.
Ôi trời ~
Cô nhẹ nhàng nâng khóe môi, nhìn Aomine đến khi khuất hẳn. Momoi hạ mi, trong mắt một mảnh thâm trầm.
Tetsu-kun, cậu xem. Mất đi cậu, Thế Hệ Kỳ Tích đã chẳng còn là Thế Hệ Kỳ Tích nữa. Chia năm xẻ bảy, thật buồn cười làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]
FanficEdit+Beta: Thiên Di Đệ Nhất Tác giả: Mộc Cửu Cửu Thế Hệ Kỳ Tích từng cho rằng, người bọn họ yêu là Kise Ryota. Sau khi lên đến cao trung, bọn họ lại cho rằng người mình yêu là đồng bạn luôn ở bên cạnh. Mãi đến sau này... Thế Hệ Kỳ Tích mới biết, thì...