Đảo mắt đã tới ngày cùng Shinkyo thi đấu. Ngay sáng sớm, các thành viên của Seirin đã tập trung ở trước cổng trường, sau đó cùng nhau đến sân đấu.
"Kagami-kun đúng là đồ BAKA!"
Kuroko nhịn không được mà lắc đầu. Cậu nhìn quầng mắt thậm chí còn thâm hơn mấy hôm trước của Kagami. Xin nghỉ một ngày căn bản không có tác dụng gì đúng không?
"Kuroko, đừng có nghĩ lung tung. Tôi chỉ là..."
"Rồi, tớ hiểu mà. Cậu chỉ hơi hưng phấn quá mức thôi chứ gì, học sinh tiểu học Kagami-kun?"
"Này..."
"Cả hai đứa, thi đấu nhớ cẩn thận đấy!" Một chân đạp vào chân Kagami, Riko cảm thấy đầu mình thật đau. Phải làm sao giờ, ACE của Seirin thực sự rất là BAKA...
"Em lại bị đánh nữa hả?!"
Kuroko thở dài. Cậu quay đầu, trong mắt hiện lên ý cười, bước nhanh đuổi kịp mọi người đang đi đằng trước.
Đúng như dự đoán, trận đấu cùng Shinkyo cũng không hẳn thuận lợi như mọi người vẫn tưởng. Cũng may là tất cả đã chuẩn bị trước, hiệp 4 kết thúc với tỉ số 67:69. Seirin thắng.
Kuroko đang đắm chìm trong vui sướng cùng đồng đội nên không để ý tới, ở trên khán đài cao cao, có một thiếu niên với mái tóc màu xanh lục đang đứng ở đó. Ngay từ lúc bắt đầu đều chưa từng dời mắt khỏi thân ảnh cậu. Trong cặp mắt hẹp dài ấy, qua lớp kính mỏng bỗng hiện lên sự vui mừng, lại cũng như có chút gì đó đau buồn. Hai loại cảm xúc đối lập hoàn toàn, nhưng lại giao hòa với nhau một cách kì lạ.
Nhìn nhìn đồng đội ở Seirin cùng ôm lấy Kagami và Kuroko ăn mừng, Midorima khẽ nhắm mắt, khi mở ra, mọi cảm xúc trước đó đã biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn im lặng, xoay người rời đi.
Sau khi thấy Midorima đã biến mất, Kuroko mới quay đầu nhìn lên khán đài. Đôi mắt xanh trong trẻo hơi tối lại.
"Kuroko, cậu vẫn còn tức giận sao? Vẫn còn ghim vụ bị gọi là nhóc con hả? Dù sao thì chúng ta cũng đã trả thù thành công rồi còn gì?" Kagami xoa đầu Kuroko, tay cầm lấy cặp sách của cả hai, tay còn lại kéo Kuroko vẫn còn đang ngơ ra, nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ.
"Kagami-kun, dù gì tớ cũng là nam nhân. Đây là vấn đề nghiêm trọng liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông, sao tớ không khó chịu cho được."
"Phụt! Từ từ, đợi tôi cười xong đã ha ha ha..."
Riko nhìn Kagami đang cười lớn. Chàng trai à, bộ cậu không nhận ra thiếu niên bên cạnh cậu hắc khí phủ kín bầu trời rồi hay sao? Sắp tiến hóa thành yêu quái rồi đó!!
Quả nhiên, vừa đi thêm vài bước, tiếng la thất thanh của Kagami liền vang lên. Mọi người hơi dừng chân, im lặng ở trong lòng thắp cho Kagami một nén hương, sau đó đồng loạt chạy khỏi hiện trường vụ án thảm khốc ở phía sau.
Trận đầu tiên thắng lợi, đưa Seirin tiến gần hơn tới vòng bán kết của Inter High, đồng thời cũng khiến đội bóng mới thành lập chưa đầy hai năm này được nhiều người biết đến hơn.
"Dai-chan, cậu xem, hình như kia là Tetsu-kun thì phải."
Momoi kéo kéo ống tay áo của Aomine, khẽ nâng tông giọng lên. Cô kinh hỉ nhìn đoàn người đi cách đó không xa, nổi bật là vóc dáng cao lớn của thiếu niên tóc đỏ và mái tóc màu xanh nhạt của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]
FanfictionEdit+Beta: Thiên Di Đệ Nhất Tác giả: Mộc Cửu Cửu Thế Hệ Kỳ Tích từng cho rằng, người bọn họ yêu là Kise Ryota. Sau khi lên đến cao trung, bọn họ lại cho rằng người mình yêu là đồng bạn luôn ở bên cạnh. Mãi đến sau này... Thế Hệ Kỳ Tích mới biết, thì...