Chương 28

5K 580 32
                                    

Momoi đứng từ xa nhìn một đám người Seirin đứng chụm lại với nhau. Mắt lia khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng thành công công thấy Kuroko đang ở bên cạnh Kagami. Cô theo thói quen cười thật tươi, bước được hai bước lại dừng lại, giống như đang nghĩ gì đó, nụ cười trên mặt tắt dần đi, cặp mắt hồng ngọt ngào bỗng xuất hiện vài giọt lệ quang. 

Cô nhìn Kuroko đang cùng Kagami nói chuyện vui đùa, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười nhẹ trông thật dịu dàng. Momoi nắm chặt hai lòng bàn tay, sau đó chậm rãi thả lỏng. Cô cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần động tác đấy, đợi một lúc lâu mới áp chế được sự bi thương trong lòng. Momoi một lần nở nụ cười mà Kuroko đã từng rất quen thuộc, cô nhìn thật lâu, thật kĩ, như muốn khắc sâu hình bóng người mình thương vào trong lòng. Sau đó, không chút do dự xoay người rời đi.

Tetsu-kun, làm ơn hãy mạnh mẽ lên! Tớ sẽ luôn ở bên cậu!

Kuroko dường như cảm giác được điều gì. Cậu nghi hoặc nhìn về phía con đường đối diện. Nhưng ở đó không có ai cả, có lẽ là do cậu nhìn nhầm thôi.

"Nhìn gì đấy?"Kagami vốn đang tám nhảm với Kuroko, thấy cậu bỗng im lặng cũng nhìn theo. 

Thu hồi ánh mắt, Kuroko hơi nhíu mày: "Ừm...hình như có người nào nhìn chằm chằm tớ thì ...mà, chắc chỉ là ảo giác thôi." 

"Làm gì có ai chứ. Kuroko, chỉ cần thắng nốt trận này thôi, chúng ta sẽ cùng với Shutoku đối đầu rồi. Thật ra cậu cũng rất hưng phấn đúng không, xem đi, vui tới nỗi xuất hiện cả ảo giác rồi." 

"Kagami-kun cho rằng tớ là cậu sao? Ấu trĩ!" Hự! Kagami ngực bị cắm một mũi tên độc, tiếp tục im lặng ngồi xổm dưới đất vẽ hình xoắn ốc, trên người tỏa oán khí nồng nặc, miệng lẩm bẩm: "Ấu trĩ ~ Ấu trĩ ~ Ấu trĩ ~" 

Kuroko hoàn toàn làm lơ Kagami oán niệm, cậu kéo áo Kagami đi theo theo mọi người, từ đầu tới giờ vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ. 

"Ôi trời ạ ~ Phải làm sao bây giờ...Tớ quả nhiên vẫn là không thích bộ dáng tràn đầy sức sống này của Kurokocchi a. Nhưng mà, chẳng phải như vậy mới thú vị hay sao?" Kise đi ra từ một con hẻm. Hắn đè chiếc mũ mình đang đội trên đầu. Khóe mắt hẹp dài hơi cong lên, càng làm cho gương mặt điển trai thêm một phần tà mị.

Môi mỏng hơi hé ra, mơ hồ nghe được giọng nói khàn khàn từ tính, mang theo chút nghiền ngẫm: "A ~ Kurokocchi từ khi nào học hư rồi..." 

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ