Chương 8

8.9K 928 24
                                    

"Kia là Kise Ryota." Một thanh âm bình tĩnh vang lên khiến mọi người giật mình nhìn sang, đúng lúc Kise cũng từ ngoài cửa bước vào.

Đối mặt với Kise, Kuroko ánh mắt không chút dao động, lễ phép hướng hắn chào hỏi: "Đã lâu không gặp."

Kise bị thái độ bình tĩnh của cậu làm cho giật mình. Hắn hiểu rằng với tính cách của Kuroko, cậu sẽ không kích động khi gặp lại hắn. Nhưng mà, cái loại bình tĩnh đến đáng sợ này, khiến Kise cảm thấy mình bị coi như người lạ, trong lòng nảy lên một cỗ khó chịu.

"Đã lâu không gặp, Kurokocchi." Không biết Kise nói nhỏ gì với những nữ sinh kia, bọn họ liền nối đuôi nhau rời khỏi phòng tập. Lúc này, Kise mới tiến lại gần chỗ đám người Kuroko đang đứng.

Cũng đã hơn nửa năm rồi mới thấy Kurokocchi đi...Cậu ấy trông chẳng khác gì ngày xưa cả, vẫn là gương mặt vô cảm ấy. Kise chợt nhận ra, mặc kệ là qua bao nhiêu năm tháng, ấn tượng về Kuroko trong lòng năm người bọn họ chưa bao giờ phai nhạt, có lẽ người xưa cả hai đã từng là bạn tốt đi...Kise nghĩ vậy, lại gần Kuroko hơn chút.

"Vì sao Kise-kun lại đến đây?" Kuroko ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Kise, điệu bộ thản nhiên cứ như thể cậu đang bàn về thời tiết hôm nay đẹp thế nào, như thể việc cậu chủ động lui bộ trước đây chưa từng xảy ra.

"À, tớ vừa nghe nói đến Seirin liền nhớ ra Kurokocchi học ở đây u~ Cho nên đến đây chào hỏi tí ấy mà." Kise cười đến là tươi tắn. Bản thân hắn cũng không hiểu, tại sao vừa nghe đến Seirin, hắn ngay lập tức chạy đến đây. Chắc là bởi muốn nhìn xem Kuroko giờ thế nào đi, dù sao trước đây hai người cũng từng là bạn tốt của nhau, hơn nữa, trong vụ việc kia cũng có một phần lỗi tại hắn.

"Hơn nữa dù sao thì tớ với Kurokocchi ngày xưa cũng là bạn thân của nhau mà, hì hì."

Kuroko nghe hắn kể lể hồi cấp hai mối quan giữa hai người tốt đến mức nào, thân nhau ra sao mà cảm thấy thật nực cười. Mặc dù cậu không rõ bạn thân là như thế nào, nhưng cậu tin tưởng, giữa Kuroko và Kise hoàn toàn không tồn tại mối quan hệ gọi là bạn thân.

"Tớ không nghĩ thế."

"Uwu, tớ nói thật mà. Hồi đấy trong đội thì chỉ có tớ với Kurokocchi là yếu nhất, cho nên bốn người còn lại thường xuyên trêu chọc chúng ta thây. Kurokocchi, bộ cậu không nhớ sao?"

Đổi lại nếu là trước kia, Kuroko cậu nghe những lời này nhất định sẽ rất đau lòng, mặt than đến mấy cũng sẽ biểu hiện ra một chút cảm xúc. Nhưng bây giờ, cậu thật bình tĩnh, tựa như hồi cấp hai cậu đối với họ chỉ là đồng đội bình thường: "Hình như không có ai trêu tớ đâu, có mỗi Kise-kun cậu bị trêu thì phải."

Giọng nói nhàn nhạt nếu nghe kỹ sẽ thấy toát ra sự chế giễu. Nghĩ lại thì, hồi đấy Thế Hệ Kỳ Tích hoàn toàn không có ý muốn giấu giếm cậu, sự quan tâm với Kise được thể hiện ra ngoài hết sức rõ ràng, là do cậu cố chấp, không muốn thừa nhận rằng mình đã bị bỏ rơi.

Kise ngẩn người, hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một quả bóng đã từ phía sau ném tới.

Hắn không biết Kurokocchi thì thầm gì với người kia khiến thiếu niên tóc đỏ đang tức giận, trừng mắt nhìn hắn liền xìu xuống, cứ như quả khinh khí cầu bị chọc thủng vậy.

Vẫn là gương mặt vô cảm quen thuộc ấy, nhưng Kise cảm thấy, ánh mắt mà Kurokocchi nhìn người nọ thật dịu dàng, ngay cả bầu không khí màu hồng giữa hai bọn họ cũng khiến hắn khó chịu.

"Kise-kun, tớ biết chuyện vừa rồi không được lễ phép cho lắm, nhưng cậu ấy trước đây vẫn luôn muốn gặp Thế Hệ Kỳ Tích. Hôm nay thật vất vả mới gặp được cậu, cho nên muốn cùng Kise-kun đấu một trận.

Tuy rằng Kurokocchi biểu tình rất lễ phép, người đứng đằng sau cậu ấy cũng im lặng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu ta là biết, lần này không đấu không được.

Hơn nữa hắn cũng muốn cùng người này đấu một trận xem sao. Kise muốn xem xem, người kia thực lực như thế nào mà được Kuroko nhìn dịu dàng như thế.

Trận đấu này hiển nhiên Kise thắng, nhưng cái khó tin ở đây là hắn thắng rất dễ dàng.

"Ra đây là Thế Hệ Kỳ Tích...Kuroko, bạn của cậu đúng thật là lợi hại."

"...Cậu ấy không phải bạn của tớ, chỉ là đồng đội cũ mà thôi." Kuroko mở miệng, chỉ có cậu biết mình đang thầm kinh ngạc trong lòng. Mới có gần một năm thôi, mà thực lực của Thế Hệ Kỳ Tích đã tăng trưởng nhanh đến chóng mặt. Nhưng không sao, mọi việc vẫn nằm trong dự đoán của cậu, sau khi được tận mắt chứng kiến năng lực của Thế Hệ Kỳ Tích, Kagami-kun sẽ hiểu những người cậu ấy phải đối mặt là thể loại gì.

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ