Kuroko ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao buổi đêm, gió nhẹ tùy ý đung đưa vài cọng tóc, làm lộ ra cặp mắ xanh trong trẻo, không chút tạp chất.
Midorima lén lút đi theo Kuroko từ trường đến tận khi sắp về đến nhà cậu. Dưới ánh trăng dịu dàng, bóng dáng của thiếu niên càng trở nên mờ nhạt hơn, hắn có cảm giác chỉ cần một cái chớp mắt, cậu ta sẽ mãi mãi hòa vào làn gió, và...biến mất.
Nghĩ đến đây, Midorima bỗng cảm thấy sợ hãi. Hắn bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Kuroko, hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay khiến hắn hiểu được, đây không phải giấc mơ, Kuroko của hắn vẫn đang sống, vẫn đang ở đây.
Midorima ôm chặt cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng vị vanilla trên người thiếu niên như muốn thỏa nỗi nhớ.
"Mido...rima-kun?" Cả người bất chợt bị ôm lấy, Kuroko theo bản năng muốn phản kháng. Thế nhưng hai cánh tay người kia như rắn chắc tựa như sắt, cho dù cậu giẫy giụa kịch liệt đến mấy cũng không thể xê dịch đi một li.
"Kuroko, xin lỗi." Kuroko cả người cứng lại, không thể tin được muốn ngẩng đầu, lại bị Midorima ấn vào ngực.
"Kuroko..." Midorima nỉ non, âm thanh nhẹ như than thở, hắn dùng cằm cọ cọ mái tóc mềm mại phía dưới, đôi mắt xanh lục tỏa ra cả một bầu trời dịu dàng, tuy vậy giọng điệu vẫn đậm chất tsundere không lẫn đi đâu được.
"Tôi muốn nói cái này là vì nể tình chúng ta từng là đồng đội thôi, cậu nhất định không được hiểu lầm đâu đấy. Chuyện cậu muốn làm tôi chắc chắn sẽ giúp câu, chuyện gì cậu muốn biết tôi cũng sẽ nói cậu nghe, cậu, nhất định phải chiếu cố bản thân thật tốt, như thế tôi mới bớt lo được."
Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm của thiếu niên lớn hơn, Kuroko hạ xuống hai tay đang định giơ lên ôm đáp trả của mình. Cậu cắn chặt môi, đôi mắt xanh càng trở nên thâm trầm.
Vì sao?
Vì sao ở thời điểm tớ yếu ớt, tuyệt vọng nhất, không ai chịu nói với tớ những câu đấy? Cái giọng điệu thương hại người khác như này, thật đúng là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Midorima-kun vẫn thật ngây thơ, cậu ấy thực sự cho rằng chỉ cần nói vậy, những tổn thương trước đây đều có thể xí xóa, coi như chưa có chuyện gì được sao?
Trên đời có một số việc...vĩnh viễn không thể quay trở lại.
"Tớ hiểu mà, Midorima-kun." Kuroko cười nhẹ, cậu ngẩng đầu nhìn Midorima, trong mắt mang theo cảm kích.
Midorima không được tự nhiên mà thả Kuroko, hai tai hơi ửng hồng, hắn không để ý ngay lúc mình buông cậu ra, Kuroko đã lặng lẽ lùi xa hắn hai bước.
"Tôi, tôi không có ý quan tâm cậu hay gì đâu. Là tại Oha Asa gần đây có dặn là cung Cự Giải với cung Bảo Bình tương đối hợp nhau, cần phải ôm một cái thì mới may mắn được."
"Ra là thế. Cảm ơn cậu, Midorima-kun."
"Tám nhảm thế đủ rồi. Đi thôi."
Bị ánh nhìn chằm chằm của Kuroko làm cho ngại ngùng, Midorima giật lấy cặp sách từ tay Kuroko, sau đó đi về phía trước.
Khóe mắt hẹp dài thấy Kuroko chậm chạp đi theo mình, Midorima thở ra một hơi đầy thỏa mãn, cố ý thả chậm bước chân để cậu có thể theo kịp.
Kuroko nhìn Midorima đi bên cạnh, im lặng không nói gì thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]
FanfictionEdit+Beta: Thiên Di Đệ Nhất Tác giả: Mộc Cửu Cửu Thế Hệ Kỳ Tích từng cho rằng, người bọn họ yêu là Kise Ryota. Sau khi lên đến cao trung, bọn họ lại cho rằng người mình yêu là đồng bạn luôn ở bên cạnh. Mãi đến sau này... Thế Hệ Kỳ Tích mới biết, thì...