Chương 106

2.2K 211 12
                                    

Tại phòng nghỉ ngơi, Kuroko mở màn hình điện thoại ra, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Haizaki Shougo. Cậu nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi lại. 

"Yo, Tetsuchan, thắng rồi đúng không? Cậu ở trong đấy không cần ra ngoài, tôi sẽ tự vào. Mà...sao không thấy cửa vào đâu nhỉ?"

Chưa nói được lời nào đã bị cúp máy. Kuroko thở dài bất lực, Haizaki-kun không phải là có thù oán gì với cửa vào đi? 

Cũng thật kỳ quái, đầu óc rất được, vô cùng khôn khéo, lại không phải kiểu mù đường như Murasakibara-kun, thế nhưng tại sao lần nào cũng không tìm được cửa vào? 

"Kagami-kun, tớ phải ra ngoài một chút. Đúng rồi, cái này giả cậu. Tớ cảm thấy so với là anh em kết nghĩa, Kagami-kun và Himuro-san trông càng giống bạn bè cùng nhau san sẻ niềm vui nỗi buồn hơn. Hai người vì một trận thua mà giận dỗi đến mức tuyệt giao như này, rất trẻ con."

Nói xong, Kuroko lấy vòng cổ đeo cho Kagami, sau đó nhanh chóng biến mất. Cậu loay hoay không biết đi đường nào tìm Haizaki. Lại nói, tín vật tượng trưng cho tình huynh đệ là nhẫn sao? Cứ có cảm giác mờ ám khó hiểu chỗ nào... 

Trẻ, trẻ con?!!

Kagami bối rối nhìn bóng dáng Kuroko khuất dần, rồi cúi xuống nhìn vòng cổ lẳng lặng treo trên ngực. Tuy rằng bản thân không thích bị người khác nói là trẻ con ấu trĩ, nhưng nói đúng quá làm sao bây giờ?

Hắn hơi thở dài, quyết đoán gửi một cái tin nhắn. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp Himuro đang đứng cách đấy không xa, hình như đã đọc được. Anh đóng điện thoại lại, hơi gật đầu, thân ảnh thon dài bước ra ngoài ý bảo Kagami đi theo. Kagami vốn đã hoang mang càng hoang mang hơn, rõ ràng hai người ở gần như thế, hắn tốn tiền điện thoại để làm gì?! 

"Ừm...em..." Hai người đứng đối diện nhau nói chuyện. Kagami tay nắm chặt lấy vòng cổ, sau đó đem toàn bộ những lời Kuroko vừa nói copy lại cho Himuro nghe. Vừa dứt lời, họ liền nghe thấy tiếng kêu của Alex, cả hai nhìn nhau, không nói không rằng nhanh chóng chạy đến xem có chuyện gì xảy ra.

Ở phía xa xa, bọn họ thấy Alex đang đứng cãi nhau cùng một thiếu niên, dường như tranh cãi rất ác liệt. Vì trời quá tối nên họ không nhìn rõ bản mặt của gã ta lắm. Nhưng dựa theo độ hiểu biết đã lâu, bọn họ tin rằng Alex chắc chắn không phải kiểu người tự nhiên gây sự, vậy nên đáp án thật rõ ràng, là do tên kia bắt nạt cô giáo bọn họ??

Nhưng thân là tuyển thủ thi đấu của Winter Cup, trong điều luật có ghi rõ ràng rằng không thể đánh nhau, nếu để bị phát hiện hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hai người muốn tiến lên đập cho gã một trận, lại bất lực không thể làm gì.

Trái với sự lo lắng của Kagami và Himuro, Haizaki càng thêm buồn phiền. Hắn đã tìm cửa vào suốt 30 phút rồi, chạy lòng vòng mấy đường cũng không thấy. Thật vất vả mới tìm được một người để hỏi thăm, lại bị người đối diện coi là bất lương thiếu niên, chẳng lẽ là vì quả đầu quá chất này sao?

Haha, được rồi, hắn đúng là bất lương thiếu niên, là tên đầu gấu chuyên đi bắt nạt người khác. Nhưng ở trước mặt Tetsuchan, hắn không muốn để cậu thấy bản tính tàn bạo của mình, vậy nên vẫn luôn cư xử rất đúng mực.

Thế nhưng hai kẻ trước mặt này chưa kịp để hắn giải thích đã ra tay. Haizaki lông mày nhăn lại, trên mặt cũng hiện lên không kiên nhẫn. Đúng lúc hắn giơ nắm đấm định cho bọn chúng một trận, một trái bóng cam liền xé gió lao tới.

[Edit] (All Kuroko) Thật xin lỗi, tớ yêu cậu! [BL/NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ