Chương 44: Cổ tiên sinh

304 35 2
                                    

Những thanh niên non chẹt tiến ra từ trong phòng VIP đều là bảo vệ của nhà hàng Thế Kỷ Tân Uyển. Bọn nhóc này có bản lĩnh chi đâu, toàn theo sau mông Thạch Hữu Phúc, ỷ thế nhà họ Giang chống lưng, tựa như cáo mượn oai hùm mà thôi. Hiện tại, bọn chúng thấy đại ca của mình bị đánh, liên vung tay múa chân chửi rủa rồi hô hào xông lên đánh hội đồng, nào khác chi bọn lưu manh đầu đường xó chợ.

"Lên anh em! Đập chết miee nó đi!" Thạch Hữu Phúc bị tôi dùng bình rượu đập tét đầu. Gã loạng choạng ngồi dậy, lấy tay che cái ót máu me đầu đìa, lầm bầm chửi rủa tôi.

"Mày ỷ có nhiều người à? Bạch Khởi!!!" Tôi không hề sợ, gọi to lên, thế nhưng lại không thấy đầu chó đất lông vàng uy phong lẫm liệt đâu cả.

Chờ bọn côn đồ này bao vây xung quanh, tôi bèn liếc mắt tìm kiếm, bèn giật mình khi thấy hiện trạng của con chó đất kia. Nó ực hết cả bình Royal Salute vung vãi ban nãy, rồi gặm chặt cái bình vỡ, nằm ngay đơ sau bình hoa.

"Cái quái gì thế?"

Bọn đàn em của Thạch Hữu Phúc thét lên, nhào tới, còn tôi ẵm con chó ngốc nghếch say xỉn kia lên, co giò bỏ chạy.

"Có cửa sau không?" Trước khi đi, tôi đạp vào bụng Thạch Hữu Phúc một cái thật mạnh. Nhìn gã ói một ngụm máu tươi, cảm giác giận dữ khi cửa hàng kinh doanh bị đập trong tôi đã nguôi ngoai phần nào.

"Sau nhà bếp có cửa nhỏ, anh đi hướng đó đi."

"Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Hẹn ngày sau tái ngộ." Tôi chẳng nề hà chi khi bỏ lại một câu tạm biệt như thế. Hảo hán không bao giờ chịu thiệt trước mắt, chờ Nhị Cẩu dẫn đàn em tới, tôi sẽ cho bọn chúng đẹp mặt ra.

Bị cả bọn rượt theo, tôi hốt hoảng chạy bừa, ra khỏi bar Blues, liền cắm đầu vào một con hẻm vắng.

"Đứng lại!"

"Bọn bây nghe đây! Hôm nay ai bắt được thằng đó đầu tiên, anh mày lì xì cho 1.000"

Nhờ vào động lực tiền bạc, bọn người sau lưng càng đuổi theo một cách điên cuồng hơn.

Tôi không hề rành đường tại khu vực này, lại cõng theo Bạch Khởi. Con hàng này chỉ lớn hơn chó bình thường một chút, nhưng trọng lượng thực tế của nó phải nặng gấp đôi chó vườn, mới khiêng một chút mà bả vai tôi đã ê ẩm.

"Đô yếu mà cứ hay uống rượu? Chẳng phải con làm quả tạ cho ba sao, Bạch Khởi ơi!" Chạy chừng trăm mét, tôi đã thở không ra hơi. Do đó, tôi đặt con hàng nát rượu Bạch Khởi xuống một bên, tự mình nhặt một cục gạch, rồi đứng chờ trong hẻm nhỏ.

Đang trong tinh thần sắp bị dần một trận nhừ tử, có hai chiếc xe van cũ kỹ lao đến đến đầu hẻm, tựa như thần binh giáng xuống.

"Anh Kiện, có sao không? Mấy anh em đến hơi trễ chút xíu!" Tổng cộng có gần mười mấy người trên hai chiếc xe van, ai nấy đều cầm ống tuýp, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai che mặt.

Kẻ cầm đầu đang trong tình trang bó bột một tay, tóc vàng hoe, vô cùn nổi bật trong đêm tối: "Thằng nào dám đụng tới anh em của Trần Nhị Cẩu này? Chơi nó cho tao!"

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ