Chương 115: Mày nghĩ tao không dám giết mày à?

163 22 0
                                    

Bên trong Diệu Chân đạo pháp tường giải có ghi rõ tỉ mỉ về chú Họa Địa Vi Lao. Vì thế nên tôi biết rõ Lục Cẩn là đệ tử chân truyền đến từ Diệu Chân quan, thông qua tư thế khi gã thi pháp giống y hệt như những gì Đạo thư miêu tả.

"Cũng may là mình đột phá cảnh giới đêm qua, nên thuộc lòng một vài loại bùa chú."

Trong Diệu Chân đạo, Họa Địa Vi Lao chỉ là bùa chú tiểu thừa, quá trình phá giải không phức tạp cho lắm. Chỉ cần tôi phá bỏ phù lệnh (phù lệnh là linh hồn của một lá bùa, tựa như một cánh cửa trấn giữ trên lá bùa vậy, phần lớn được viết ra bởi chữ "Cương" hoặc chữ "Tỉnh") bằng cách dùng máu tươi bôi bẩn văn tự trên lá bùa.

Cái khó ở đây, là tôi đang bị Chung Cửu và Vệ Yên vây đánh tới tấp, muốn trở mình cũng không dễ dàng gì. Huống chi là lao đến bên cạnh Bạch Khởi, gõ bỏ phù lệnh.

"Mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Hiện tại, thể trạng của mình quá kém, nếu thất bại, sợ rằng sẽ bị đập gãy hai chân thật rồi."

Dùng một tay ôm đầu, một tay thủ trước ngực, tôi lặng lẽ di chuyển dần về phía Bạch Khởi. Lục Cẩn đang tập trung vào Anh Tử. Hai gã tay sai này cũng chẳng biết tôi định làm gì. Bàn về Đạo thuật, bọn chúng chỉ là tay mơ, lại luôn nghĩ rằng đó là bản lĩnh của tiên gia, làm sao dễ dàng bị phá giải được.

Cơ mà, nhưng thế càng tốt, vì ý nghĩ đó tạo điều kiện cho tôi hành sự. Tôi cắn răng nhịn đau, càng lúc càng đến gần Bạch Khởi.

Bạch Khởi đang bị giam cầu sủa gâu gâu về phía tôi. Nó rất thông minh, thấy tôi lại gần, bèn chủ động cúi đầu, để lộ ra tấm bùa ánh vàng đang dán chặt trên cổ.

"Thằng này định làm gì? Dường như nó đang cố tình di chuyển về phía con chó?" Vệ Lăng xoa xoa nắm tay đẫm máu, khởi động cổ tay: "Lão Chung, anh đấm gãy xương hông của nó, để tôi bẻ chân nó cho."

Nghe thế, tôi lặng lẽ vận chuyển tâm pháp Diệu Chân, ngưng thần hội ý, lúc này tuyệt đối không thể hoang mang. Vốn dĩ thời gian không nhiều, tôi cần phải tranh thủ từng giây một.

"Truy Nhãn!" Tầm nhìn liền thoáng đãng hơn, tôi nhìn chằm chằm vào lá bùa trên cổ Bạch Khởi.

"Thằng nhóc này đâu có sánh bằng đạo trưởng Tử Thu. Cắt nó hai cái chân là còn nhẹ đấy!" Chung Cửu và Vệ Lăng nhìn tôi trong bộ dáng máu me khắp người, nghĩ rằng tôi đã mất năng lực chống cự, giờ mặc cho chúng xâu xé.

Bọn chúng không hề biết rằng tôi vẫn đang chờ đợi giây phút buông lõng này của chúng. Khi rắn độc muốn giết người, nó chỉ cần cắn đúng một cái. Tôi đã trải qua bốn lần livestream, đâu thể nào bỏ qua hy vọng sống sót dễ dàng như thế?

Tôi đảo mắt liên tục, muốn tìm ra lá bùa: "Tìm thấy rồi!"

Đỉnh đầu lá bùa có ký tự của Tam Thanh, vị trí của Trời, bên dưới có chữ "Tỉnh" xen lẫn vào trong, nếu không chú ý sẽ khó mà tìm ra.

"Ra tay!" Chung Cửu và Vệ Lăng chia ra, đứng hai bên cơ thể tôi. Bọn họ cúi xuống, chuẩn bị nắm hai chân của tôi. Ngay lúc này, cánh tay kề sát mặt đất của tôi đột ngột đẩy xuống, chân sau giẫm mạnh, tựa như một con cá chép nhảy ra khỏi mặt nước. Nửa người của tôi lao thẳng về hướng Bạch Khởi, cánh tay còn lại quệt vào vũng máu đọng trên mặt đất, rồi hướng về vị trí phù lệnh của lá bùa Họa Địa Vi Lao.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ