Chương 65: Huyết Nhiễm hồng trần, Cửu Vĩ khai thiên

278 39 2
                                    

Từng hủ tro, cốt trên bệ tủ lay động giữa làn âm phong, phát ra tiếng gào khóc thảm thiết. Luồng khí âm sát tích trữ bao năm nay tại Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 bắt đầu tuôn trào ra ngoài.

"Trước mặt tao, mà bọn mày cũng dám làm càn?"

Khóe miệng mỉm cười, đây là một dạng thần thái mà tôi hiếm khi thực hiện.

Đó là bộ dáng kiêu căng khó thuần, coi rẻ chúng sinh, tựa như muốn giẫm nát vạn vật dưới chân vậy.

Bàn tay tầm thường của tôi duỗi ra, lật úp xuống đất. Một động tác nhìn như bình thường ấy lại có vẻ hòa hợp với lẽ trời, tối giản hóa đại đạo đến mức cùng cực.

"Lật tay là mây, úp tay là mưa!" Một dòng máu chảy ra từ bàn tay phải của tôi, ướt đẫm cả bàn tay, rơi từng giọt xuống đất. Luồng âm phong rùng rợn tại trung tâm hỏa táng này đột nhiên dừng lại, tòa đại trận phong thủy nơi này giống như bị nghịch chuyển một cách cưỡng ép vậy.

"Cút!" Tôi mở miệng, thét ra một tiếng. Dường như có phép thuật trung hòa vào tiếng hét ấy khiến âm hồn phải rút lui.

Chỉ còn lại chín con quỷ hồn trong khu vực sảnh tưởng niệm này. Chúng nó vừa chết không lâu, âm hồn vẫn còn bám vào thân thể.

"Thập Ác thiếu một người mà cũng dám tranh đấu với tao à?" Tôi bước vào đại sảnh, bỗng trông thấy vách tường nơi ấy có một bức tượng Song Diện Phật to lớn được chạm khắc bên trên.

Tại nơi ấy, gương mặt hiền hòa nhân ái của bức tượng nhìn về lũ âm hồn, trong khi gương mặt dữ tợn tỏ vẻ rít gào căm tức lại đang nhìn chằm chằm về tôi.

"Ồ, có vẻ thú vị nhỉ?"

Bỗng nhiên, có tiếng tụng kinh vang lên giữa sảnh tưởng niệm, đó giống như là trăm quỷ khóc tang! Một âm hồn phụ nữ với gương mặt không tồn đọng cảm xúc bị kéo ra, đè ép tại vị trí trung tâm của 09 con quỷ còn lại.

"Thập Ác tương hỗ, tên Phật Đà nhà ông đúng là lòng dạ độc ác mà!"

Thập Ác vào trận, bố cục phong thủy tại Trung tâm Hỏa táng Cầu số 03 lại được vận chuyển về đúng quỹ tích của nó một lần nữa. Chúng nó cũng đang đợi một tích tắc trước khi trời sáng, vì đó là thời điểm âm khí nặng nhất trong đêm.

Vị thần mà tôi thỉnh đến trên người cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Bằng vào cảm quan bẩm sinh, tôi đã biết mặt đất dưới chân mình có phong ấn một loại hung vật nào đó vô cùng ghê gớm. Đẳng cấp tồn tại của vật đó đã vượt qua nhận thức của người bình thường khá xa rồi.

"Để tao chống mắt lên xem, mày làm cách nào để bò ra dưới mặt đất ngay trước mặt tao?"

Thập Ác giữa đại sảnh hóa thành một thể, âm khí biến thành một vòng xoáy khổng lồ, cuốn tất cả cô hồn, dã quỷ xung quanh vào trong. Giữa bầu trời đen tối này, một cụm mây đen yên ắng hiện ra, có tiếng than khóc, tiếng cười đùa văng vẳng vang lên giữa ngụm mây ấy.

"Trận thế hoành tráng quá ha! Nhưng nếu mày muốn phá phong ấn mà ra, vậy có hỏi qua ý kiến của bố mày là tao chưa?" Tôi cười khặc khặc một cách quái dị, rồi dùng ngón tay đâm thẳng vào ngực mình, xuyên qua cả da thịt. Ngón tay đi sâu khoảng một, hai centimet; máu tuôn ra như suối. Sau đó, tôi liền dùng ngón tay của mình thay cho con dao khắc, mạnh mẽ vẽ lên từng ký hiệu đẫm máu trên da thịt của mình.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ