Chương 168: Báo mộng

142 21 0
                                    

Tôi cảm giác cơ thể rất nặng nề, không ngóc đầu lên được, cũng không trở mình nổi, chỉ có thể nhìn lên trên một cách thẫn thờ.

"Mình đang nằm mơ ư?" Cảnh vật xung quanh vẫn rõ ràng, từ chiếc tủ, ghế, đến từng đường vân trên quan tài cạnh giường đều có thể trông thấy rõ: "Đúng rồi, đây là nhà mình mà?"

Tôi xoay chuyển ánh mắt, ý thức rất rõ ràng, nhưng không thể nào nhúc nhích được, y hệt bị bóng đè vậy?

"Không phải! Có ai đó đứng trên giường mình!"

Tôi liếc nhìn, đúng thật có một người đang đứng trên bụng tôi.

Kẻ đó có hình dáng mờ nhạt, chỉ thấy được một lớp áo khoát vàng sẫm trên người cùng làn tóc đen từ quan tài chui ra, bao quanh người kẻ đó.

"Là con lệ quỷ tại công trường thôn Quách ư?" Sau khi giật mình, tôi đã bình tĩnh trong lại, bắt đầu suy tính đối sách: "Tại sao kẻ đó xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là đi theo quan tài này về à? Nhưng đêm đó mình thấy kẻ này chạy tán loạn cùng bọn công nhân cơ mà? Đáng lý ra, kẻ này nên ám một trong những người công nhân đó mới đúng chứ? Hơn nữa, vì lý do an toàn, mình kêu Nhị Cẩu lượn tới lượn lui mấy con phố sang trọng nhất thành phố rồi mới về đây. Tại sao kẻ này lại theo được nhỉ?"

Tôi tập trung hai mắt nhìn lại, chiếc áo khoát cũ nát, rách rưới hiện rõ dần trong mắt tôi: "Chẳng lẽ kẻ này đi theo mình nhờ vào bộ quần áo từng mặc khi còn sống? Đúng là không nên tùy tiện lấy đồ của người chết."

Trừ đôi mắt ra, tôi không thể nào nhúc nhích bất cứ bộ phận nào của cơ thể cả. Đây là lần đầu tiên tôi bị bóng đè thế này.

Quỷ ảnh áo vàng đứng trên người tôi. Nó cúi đầu, nhích gần đến tôi. Gương mặt ẩn giấu sau mái tóc đen rõ dần.

Nhờ vào kinh nghiệm sinh tử qua mấy lần livestream, tôi cứ cảm giác tuyệt đối không được để nó đến gần. Nhưng mà, miệng tôi đang tê cứng, không thể thét gọi Bạch Khởi ở tầng dưới.

"Làm sao đây?"

Tóc đen như những chiếc xúc tu, quấn chặt cả người tôi. Nó lạnh băng, tê cóng tận xương tủy.

Mặt nó cách tôi chừng 1 mét thì dừng lại. Gương mặt ấy có vẻ buồn bã, hoài niệm, chứ không hề dữ tợn hay vặn vẹo.

"Hình như không phải ác quỷ?" Tôi từng gặp ác quỷ thật sự tại chuyến xe tang số 14. Nó mặc áo đỏ như máu, ánh mắt đầy hận thù, giết chết tất cả mọi vật sống.

Trong khi đó, quỷ hồn này lại không giống bọn lệ quỷ có oán khí ngút trời kia. Thấy bộ quần áo mà người này đang mặc, tôi bỗng nhớ lại một "người" khác tại nhiệm vụ livestream ở chuyến xe tang lần trước. Lúc lên xe buýt, tôi tình cờ trông thấy một ông lão xuống xe. Ông ấy vẫn còn mặc bộ quần áo thời còn sống.

"Chắc có lẽ bóng đen này chỉ dừng chân tại nhân gian mà thôi. Đây là dạng quỷ hồn còn vương vấn nhân quả nên chưa thể nhập luân hồi." Nhớ đến bà lão bị đè chết, tôi bèn có ý định giao tiếp với bóng đen trước mặt này.

Nhờ sự kiện bên trong giấc mộng của Hoàng Tuyết, ý niệm của tôi mạnh hơn trước rất nhiều: "Cụ này, oan có đầu, nợ có chủ nha. Cụ không được lạm sát kẻ vô tội. Kẻ đầu sỏ chính là bọn thương gia lòng dạ độc ác, muốn xây dựng địa ốc mà. Tôi và mấy anh em trên công trường kia đều là người bị hại!"

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ