Chương 147: Tòa nhà không có lối ra

143 20 0
                                    

Trước kia, tôi từng hỏi qua Anh Tử, mới biết vì đủ mọi sự hạn chế ràng buộc mà con bé chỉ có thể nói một lần duy nhất trong giấc mơ.

Chỉ là vừa rồi, cô bé có bề ngoài rất giống Anh Tử này đã lên tiếng tổng cộng hai câu.

Nếu không nhờ tố chất thần kinh vững vàng, ngộ nhỡ sơ ý một chút, tôi sẽ rơi xuống vực sâu ác mộng không có điểm dừng ngay. Vì thế, tôi buộc phải cẩn thận.

"Cùng đi thôi." Tôi cư xử rất tự nhiên, thậm chí còn làm ra vẻ thân thiết và mừng rỡ. Trên thực tế, kỹ năng diễn xuất này thuộc về phạm trù quản lý nét mặt, cũng là kiến thức cơ bản mà những người cảnh sát mặc thường phục phải nắm giữ.

Cô bé có dáng dấp giống hệt Anh Tử không biết tôi đã cảnh giác. Con bé vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ấy, đi theo sau tôi, cách tôi khoảng 2 mét.

Hoàng Tuyết bỗng khều ngón tay tôi, rồi nghiêng đầu qua, nói nhỏ: "Cẩn thật chút nhé."

Tôi không trả lời, cũng không quay đầu lại, mà chạy nhanh xuống lầu dưới.

Cả hành lang này chẳng có bóng dáng của bất cứ người học sinh nào. Nhưng chạy được 10 phút, tôi và Hoàng Tuyết phải đứng lại một cách tuyệt vọng.

"Đây chính là hành lang gấp khúc vô tận!"

Tôi đã từng đến trường trung học Tân Hỗ, tự nhiên biết rõ tòa nhà thí nghiệm này chỉ có 06 tầng. Thế nhưng mà, dường như tòa nhà hiện tại đang thông xuống địa ngục, một tầng lại một tầng, vĩnh viễn không có điểm cuối.

"Tại sao lại như thế?" Hoàng Tuyết nắm chặt góc áo của tôi, nói năng hơi lộn xộn, ánh mắt vô cùng mờ mịt: "Tiêu rồi! Chắc chúng ta không trốn thoát được rồi anh ơi. Đây cơ bản là một tử cục!"

Tôi đứng trước đầu cầu thang, vẫn cố gắng suy nghĩ tìm cách phá giải tình huống này. Tôi đã sở hữu cái tâm tính dai dẳng thế này khi đã trải qua bốn lần livestream.

"Vẫn còn hy vọng mà, đừng hốt hoảng" Tôi nhìn thoáng về phía cô bé sau lưng: "Anh Tử, cháu hiểu khá nhiều về giấc mơ, vậy cháu có đề nghị gì không?"

Con bé thu lại nét cười trên mặt, nói: "Không ra được đâu. Một khi ác mộng giáng xuống, nó sẽ bao trùm tất cả."

Giọng nói của con bé rất giống Anh Tử, nhưng lại vô cùng khác biệt về ngữ điệu và thói quen dùng từ. Có cảm giác như là, cách nói chuyện thế này không phải của một cô bé còn nhỏ tuổi, mà là đến từ một người trưởng thành.

"Không ra được ư?" Tôi chau mày, nhìn về bảng số tầng lầu gần đó. Trên tường ghi tầng 01, nhưng nếu đi đến tầng kế tiếp, con số trên tường lại là tầng 06.

"Tuần hoàn vô hạn, không có đường ra." Tôi thử đạp mở cửa phòng thí nghiệm ở bên cạnh, bước vào trong, đẩy cửa sổ ra, nhưng bên ngoài chỉ là bóng tối đen kịt, thậm chí chẳng thấy nổi mặt đất bên dưới.

Cô bé nghiêng đầu, nhìn hành vi vô ích của tôi: "Đây là ác mộng, chẳng có bất cứ một tia hy vọng nào tồn tại đâu. Chẳng ai có thể chạy trốn khỏi ác mộng."

Ba người bọn tôi đang đứng trong phòng, bỗng nghe có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Âm thanh ấy có vẻ vội vội vàng vàng, dường như đang tránh né một thứ gì đó.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ