Chương 169: Oan có đầu, nợ có chủ

156 17 0
                                    

Mấy năm trước, Vương Nhị Quân vì bị nghi ngờ có hành vi vi phạm quy định nên đã bị giam giữ hành chính. Tuy nhiên, gã lại được thả về vì không có đủ chứng cứ. Từ đó đến nay, gã chẳng hề nể mặt bất cứ ai, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Gã giống như một vị Diêm Vương sống ở huyện Giang Thành, ai nấy đều uất hận nhưng lại không ai dám tố cáo.

Sau khi tìm hiểu hoạt động thường ngày của Vương Nhị Quân, chút áy náy trong lòng tôi cũng tan theo mây khói.

"Bà cụ ấy bị chết mà gã không giải quyết gì, những trường hợp tương tự như bà cụ chắc chắn hắn cũng sẽ không giải quyết gì." Tôi mất rất nhiều công sức mới có thể tìm được vệ sĩ của Vương Nhị Quân, cuối cùng cũng moi được từ tên vệ sĩ ấy về địa chỉ của gã Vương Nhị Quân này.

Ban ngày, gã ở lại công ty của mình. Có lẽ vì đã làm rất nhiều điều trái với lương tâm, nên gã đi đến đâu cũng phải mang theo hai đến ba vệ sĩ.

Về cơ bản, tôi không hề có bất cứ cơ hội nào để tiếp cận gã. Huống chi, ban ngày dương khí thịnh vượng nên rất khó để oan hồn của ông cụ ấy có thể ra tay, đành chờ đến buổi tối.

Theo lời tên vệ sĩ, gã sẽ tham gia bữa tiệc của công ty Giang Cẩm đêm nay, nghe nói là vì nói một cái hạng mục lớn. Hơn nữa, danh tính của những vị khách quý tối nay được giữ kín, không tiết lộ với người ngoài.

Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, được tổ chức tại biệt thự phía nam của nhà họ Giang.

Ngay khi biết được tin, tôi ngay lập tức trở về phố Đình Đường chuẩn bị cho tối nay.

Tự mình giết hắn đối với tôi là việc không nên và không thể. Một khi đã lọt và diện tình nghi của cảnh sát, những buổi livestream của tôi sắp tới ắt sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Oan có đầu nợ có chủ, kết thúc được nhân quả này, cuối cùng cũng chỉ có ông cụ ấy mới có thể làm được.

Lên tầng hai của cửa hàng, có chút ánh sáng xuyên qua bức màn nhỏ, chiếu lên giường, làm cho trận pháp được vẽ ở trên sàn dường như nhạt hơn, nếu không chú ý ắt sẽ không nhìn ra được.

"Cụ này, cháu đã tìm thấy kẻ có lòng lang dạ sói nhẫn tâm giết hại vợ của cụ, tối nay cháu sẽ mang cụ đến chỗ của gã." Tôi cung kính nói với chiếc quan tài, nếu không may ai đó thấy được tôi trong trường hợp này, ắt mười người thì sẽ có đến chín người cho rằng tôi bị điên.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy, đợi một lúc lâu trong quan tài cũng không thấy có phản ứng gì. Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc quan tài, thử đẩy nắp chiếc quan tài ra, kết quả lại rất dễ dàng mà chẳng hề tốn sức.

"Chuyện gì thế này?"

Trong quan tài lộ ra một bộ áo khoác màu đen, được thiết kế thủ công tinh xảo, cổ áo còn thêu hình một con rắn độc rất sặc sỡ.

[1] LIVESTREAM SIÊU KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ